Quyết định số 209-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương: Bước chuyển từ tư duy tổ chức sang tư duy chức năng
Mỗi giai đoạn phát triển của đất nước đều đòi hỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước phải tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Khi xã hội thay đổi, phương thức lãnh đạo cũng phải thay đổi; khi nhiệm vụ phát triển trở nên phức tạp hơn, tổ chức bộ máy cũng cần được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp, rõ chức năng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh đó, việc ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương có thể được nhìn nhận không chỉ là sự điều chỉnh về tên gọi, mà còn phản ánh một định hướng đổi mới trong tư duy tổ chức và quản trị.
Trung tâm kiến tạo tri thức và định hướng phát triển quốc gia
Điều quan trọng nhất của một tổ chức không phải là tên gọi, mà là chức năng cốt lõi. Một cơ quan càng tập trung vào nhiệm vụ chính thì càng có điều kiện nâng cao chất lượng chuyên môn, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm. Đây cũng là nguyên tắc phổ biến của quản trị hiện đại: mỗi tổ chức cần có sứ mệnh rõ ràng, phạm vi công việc cụ thể và cơ chế phối hợp minh bạch với các cơ quan khác. Tuyên giáo và dân vận đều hướng tới mục tiêu củng cố sự đồng thuận xã hội, nhưng bản chất hoạt động không hoàn toàn giống nhau.
Công tác tuyên giáo tập trung vào nghiên cứu lý luận, định hướng tư tưởng, truyền thông chính sách, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và dự báo dư luận xã hội. Đây là lĩnh vực đòi hỏi năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số, bùng nổ thông tin và hội nhập quốc tế.
Trong khi đó, công tác dân vận hướng nhiều hơn đến việc kết nối với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vận động các tầng lớp xã hội tham gia thực hiện chủ trương, chính sách, đồng thời phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội thông qua các tổ chức đại diện của Nhân dân. Trọng tâm của dân vận là xây dựng sự đồng thuận từ thực tiễn đời sống, thông qua đối thoại, phối hợp và sự tham gia của cộng đồng.
Sự khác biệt này cho thấy, tuyên giáo và dân vận có mối quan hệ chặt chẽ nhưng không đồng nhất về phương thức hoạt động. Một bên thiên về nghiên cứu, định hướng và truyền thông; bên kia thiên về kết nối xã hội, vận động và phản ánh thực tiễn. Khi mỗi chức năng được xác định rõ, việc tổ chức và phối hợp sẽ hiệu quả hơn. Thực tiễn phát triển của đất nước cũng đặt ra những yêu cầu mới. Trong kỷ nguyên số, người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp tạo ra thông tin, phản hồi chính sách và tham gia vào các diễn đàn xã hội. Dư luận thay đổi rất nhanh, thông tin lan truyền theo thời gian thực, còn các vấn đề xã hội ngày càng đa dạng và phức tạp. Vì vậy, công tác tuyên giáo cần tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu chiến lược, phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách và tăng cường khả năng giải thích, tạo sự đồng thuận trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Hội nghị Trung ương 3 vừa diễn ra đã thống nhất chủ trương đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương
Ở chiều ngược lại, công tác dân vận ngày càng cần phát huy vai trò của các tổ chức đại diện, nhất là trong việc tập hợp ý kiến Nhân dân, tổ chức đối thoại, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện chính sách từ thực tiễn. Trong nền quản trị hiện đại, đây là một khâu quan trọng để tạo nên vòng phản hồi giữa quá trình ban hành chính sách và quá trình thực hiện chính sách.
Trong giai đoạn mới, công tác tuyên giáo không nên được hiểu đơn thuần là tuyên truyền. Nếu chỉ dừng ở việc truyền đạt chủ trương, chính sách thì sẽ không còn đáp ứng được tốc độ thay đổi của xã hội. Chức năng chiến lược của tuyên giáo cần được mở rộng thành "trung tâm kiến tạo tri thức và định hướng phát triển quốc gia". Điều đó có nghĩa là tuyên giáo phải trở thành nơi nghiên cứu những biến động lớn của thế giới; dự báo những xu hướng về công nghệ, văn hóa, xã hội, kinh tế và an ninh tư tưởng; phân tích tác động của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và truyền thông số đến đời sống con người; xây dựng các hệ giá trị mới phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước; đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương của Đảng.
Nếu trước đây tuyên giáo chủ yếu truyền tải thông tin, thì trong tương lai tuyên giáo phải tạo ra tri thức. Nếu trước đây tuyên giáo chủ yếu phản ứng trước các vấn đề phát sinh, thì trong tương lai tuyên giáo phải dự báo trước những thay đổi của xã hội. Nếu trước đây tuyên giáo chủ yếu bảo vệ nền tảng tư tưởng, thì trong tương lai tuyên giáo còn phải kiến tạo nền tảng tư tưởng mới cho thời đại số. Đó sẽ là sự chuyển dịch từ "tuyên truyền" sang "lãnh đạo bằng tri thức".
Bên cạnh đó, tuyên giáo cần trở thành trung tâm điều phối truyền thông chính sách quốc gia. Trong xã hội số, thông tin không còn được truyền theo một chiều mà lan truyền theo mạng lưới. Điều quan trọng không phải là nói nhiều hơn mà là giải thích tốt hơn, minh bạch hơn, nhanh hơn và dựa trên dữ liệu. Muốn vậy, tuyên giáo cần xây dựng năng lực phân tích dư luận theo thời gian thực, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để nhận diện sớm các xu hướng xã hội, từ đó chủ động tham mưu thay vì chỉ xử lý khi vấn đề đã phát sinh.
Hình thành hai năng lực chiến lược mới
Trong khi đó, công tác dân vận cũng cần được tái định vị. Nếu tuyên giáo là trung tâm kiến tạo tư duy thì dân vận phải trở thành "trung tâm kết nối xã hội và điều phối sự tham gia của Nhân dân vào quá trình phát triển đất nước". Trong nền quản trị hiện đại, người dân không còn là đối tượng chỉ tiếp nhận chính sách mà phải trở thành chủ thể tham gia xây dựng chính sách. Vai trò của dân vận vì vậy không chỉ là vận động, mà còn là tổ chức đối thoại, kết nối các nhóm lợi ích hợp pháp, phát hiện xung đột xã hội từ sớm, tạo đồng thuận và hình thành cơ chế phản hồi liên tục giữa Nhân dân với hệ thống chính trị.
Dân vận trong tương lai không chỉ làm phong trào mà phải quản trị niềm tin xã hội, phải đo lường mức độ hài lòng của Nhân dân. Dân vận phải phân tích các nhu cầu đang thay đổi của từng nhóm xã hội, phải huy động nguồn lực của cộng đồng tham gia giải quyết các vấn đề phát triển. Nói cách khác, nếu tuyên giáo quản trị tư tưởng thì dân vận quản trị sự đồng thuận. Nếu tuyên giáo tạo ra định hướng thì dân vận biến định hướng đó thành hành động xã hội. Nếu tuyên giáo nghiên cứu tương lai thì dân vận tổ chức hiện thực hóa tương lai ấy bằng sự tham gia của Nhân dân.
Đây không phải là hai lĩnh vực tách rời mà là hai mắt xích của cùng một chu trình lãnh đạo. Tuyên giáo cung cấp cơ sở lý luận, xây dựng hệ giá trị, dự báo xu hướng và truyền thông chính sách. Dân vận tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn, huy động xã hội, điều hòa lợi ích và chuyển hóa chủ trương thành sự đồng thuận và hành động. Thông tin từ dân vận lại quay trở về tuyên giáo để tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện chủ trương. Đó là một vòng tuần hoàn liên tục giữa tư duy và thực tiễn. Trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức lãnh đạo, giá trị lớn nhất của việc phân định rõ chức năng không nằm ở sự thay đổi về tổ chức, mà ở việc hình thành hai năng lực chiến lược mới.
Một là, năng lực "kiến tạo tư tưởng và tri thức phát triển quốc gia", do công tác tuyên giáo đảm nhiệm. Hai là, năng lực "kiến tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh xã hội", do công tác dân vận cùng các tổ chức đại diện của Nhân dân phát huy. Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải đồng thời có hai năng lực đó. Có tri thức mà không có sự đồng thuận thì chính sách khó đi vào cuộc sống. Có sự đồng thuận mà thiếu tầm nhìn và cơ sở lý luận thì sự phát triển sẽ thiếu định hướng. Khi hai chức năng được chuyên môn hóa, phối hợp nhịp nhàng và bổ trợ cho nhau, hệ thống chính trị sẽ chuyển từ mô hình quản lý theo chức năng hành chính sang mô hình lãnh đạo bằng tri thức, đối thoại và sự tham gia của xã hội. Đó cũng chính là ý nghĩa chiến lược của việc tái định vị chức năng trong giai đoạn phát triển mới: xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, nơi tư tưởng được dẫn dắt bằng khoa học, chính sách được hoàn thiện bằng thực tiễn và sức mạnh phát triển được tạo nên từ niềm tin và sự đồng hành của Nhân dân.
Nhìn từ góc độ quản trị, việc phân định rõ chức năng không làm giảm vai trò của công tác dân vận. Ngược lại, nếu được tổ chức phù hợp với chức năng và thế mạnh của từng cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác dân vận sẽ có điều kiện phát huy sâu hơn vai trò kết nối xã hội, còn công tác tuyên giáo sẽ tập trung hơn vào xây dựng nền tảng tư tưởng, nâng cao chất lượng truyền thông và nghiên cứu chiến lược. Hai lĩnh vực không tách rời nhau, mà bổ sung cho nhau trong một cơ chế phối hợp thống nhất. Đây cũng là xu hướng cải cách tổ chức đang được nhiều quốc gia theo đuổi: không đánh giá hiệu quả của một bộ máy qua số lượng đầu mối hay phạm vi nhiệm vụ, mà qua mức độ chuyên môn hóa, khả năng phối hợp và kết quả phục vụ xã hội. Khi mỗi cơ quan thực hiện đúng chức năng của mình, trách nhiệm sẽ rõ hơn, hiệu quả sẽ cao hơn và người dân sẽ được phục vụ tốt hơn.
Từ góc độ lý luận, việc đổi tên theo Quyết định số 209-QĐ/TW của Bộ Chính trị có thể được xem là một bước điều chỉnh phù hợp với yêu cầu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Điều cốt lõi không nằm ở việc thay đổi tên gọi, mà ở việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa công tác tuyên giáo với công tác dân vận, giữa định hướng tư tưởng với phản ánh thực tiễn, giữa nghiên cứu chiến lược với sự tham gia của Nhân dân. Giá trị của một cuộc cải cách không được đo bằng việc đổi tên một cơ quan, mà bằng việc bộ máy sau khi đổi mới có phục vụ Nhân dân tốt hơn hay không. Nếu việc xác định rõ chức năng giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu, truyền thông chính sách, tăng cường đối thoại với Nhân dân, giảm chồng chéo và nâng cao trách nhiệm giải trình, thì đó chính là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để khẳng định ý nghĩa của sự điều chỉnh này trong tiến trình đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.
Ngày 31/7/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quyết định số 209-QĐ/TW về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng với việc đổi tên, Bộ Chính trị quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Quyết định số 209-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 01/8/2026. Trước đó tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương này và giao Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
(Còn tiếp...)











