Rằm Tháng Bảy

Rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm là ngày xá tội vong nhân, người dân thường gọi một cách nôm na là ngày cúng cô hồn. Nhưng ngày rằm tháng Bảy còn là một ngày lễ quan trọng khác, đó là Lễ Vu Lan.

Minh họa: Xuân Đức

Minh họa: Xuân Đức

“Cả năm được rằm tháng Bảy”, câu nói của cha ông đúc kết từ xa xưa đến nay vẫn thúc giục bao bước chân của người con Việt từ muôn nẻo trở về với cội nguồn, nhà thờ dòng họ, gia đình vào mỗi dịp rằm tháng Bảy, để tri ân tiên tổ, báo hiếu đấng sinh thành.

Với tôi, rằm tháng Bảy thường gợi về những ký ức, bâng khuâng... Nhớ ngày xưa mỗi dịp rằm tháng Bảy dù trong nhà lúc đó còn túng thiếu nhiều bề nhưng bà nội và mẹ tôi đều chuẩn bị mọi thứ chu toàn, tươm tất (trong điều kiện có thể). Bà bảo, mâm cơm cúng là nét văn hóa truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ phụng tổ tiên và cả lòng biết ơn của con cháu đối với đấng sinh thành. Nó còn là mối giao kết diệu kỳ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cả những người đã khuất.

Ngày đó, tôi hay được cùng mẹ bầy biện mâm cỗ cúng, cùng bà sửa soạn đồ cúng chúng sinh với những bộ quần áo giấy nhỏ xíu đủ mầu, vàng mã, cháo hoa, bỏng ngô, hoa quả, khoai lang luộc, tiền lẻ, cốc gạo cắm hương, mấy chén rượu, ít muối, gạo... Chỉ có bấy nhiêu thứ thôi mà mâm cúng chúng sinh trông thật rực rỡ, đầy đặn và ấm áp tình người. Thật lạ là, khi bày mỗi món ăn vào bát, đĩa tôi đều cảm thấy như có sợi dây vô hình mà linh thiêng nối kết con người với Trời, Phật và tiên tổ.

Sau này khi đã lớn mỗi dịp Rằm tháng Bảy tôi còn được cùng bà, cùng mẹ đi lễ chùa, cùng mọi người thả đèn hoa đăng cầu an lành và gửi lòng thành kính biết ơn. Những búp hoa đăng sáng lung linh cùng ánh nến chập chờn trôi trên sóng nước đêm rằm. Trăng giữa trời vành vạnh, bàng bạc sáng. Trăng dưới nước ướt nhòe, lấp lánh sóng.

Ánh sáng lành lạnh của vầng trăng hòa vào vẻ rực rỡ của những búp hoa đăng trôi giữa dòng. Không gian thơ mộng, con người giao hòa với ngoại cảnh, gửi nỗi niềm tri ân vào từng bông sen giấy lững lờ trôi xa mãi.

Rằm tháng Bảy, ngôi chùa An Vinh nhỏ bé ngày xưa nay nhộn nhịp khách thập phương. Ngôi chùa không còn nằm khiêm tốn trong những lùm cây mà đã vươn mình ra đường lớn, trở thành một ngôi chùa to lớn, uy nghiêm. Phía trước ngôi chùa dòng sông xưa đã rất khác xưa, bến đò nhỏ không còn nữa, một chiếc cầu hiện đại đã được bắc ngang khúc sông này...

Thời gian cứ trôi đi, đi mãi. Bà nội tôi, rồi cha tôi đã đi xa từ lâu. Đã 3 rằm tháng Bảy - 3 mùa Lễ Vu Lan tôi không còn có mẹ... Nhưng mỗi dịp rằm tháng Bảy về trong làn mưa nhẹ bay tôi vẫn đi chợ sắm sửa đồ lễ cúng. Lần nào đi chợ tôi cũng dõi mắt tìm những loại hoa mà ngày xưa mẹ hay mua, nhưng chợ hoa nơi tôi ở không dễ tìm gặp. Tôi đi thơ thẩn một mình trong nỗi nhớ da diết và âm thầm tự cài vào tim mình một bông hoa hồng màu trắng rưng rưng.

Rằm tháng Bảy đang về thong thả rơi trên dòng sông hoài niệm, cho những ký ức đẹp lành ùa về ngưng mãi từng giọt tinh khôi. Và nỗi nhớ nhung đã thành một phần hơi thở. Và nỗi hoài niệm về mẹ, cha vẫn làm ta hạnh phúc!.

Hoài Thu

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoc---nghe-thuat/tan-van/202509/ram-thang-bay-7a021a7/