Rắn trên tầng áp mái

Qua ánh sáng chập chờn từ đống lửa, Ngân nhìn thấy ở góc lều có một con rắn cuộn tròn mấy khoanh, ngóc đầu lên với cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào. Mãi đến hai ngày sau, những người đi lấy mật ong tình cờ ngang qua rẫy mới phát hiện ra đứa trẻ bên cái xác ruồi bu đen kịt, mo cơm đã vữa, bình nước cạn khô. Không ai dám hỏi xem Ngân đã trải qua những giờ phút khủng khiếp như thế nào sau khi người mẹ xấu số qua đời đột ngột vì bị trúng độc rắn ở nơi hoang vu, heo hút.

Căn biệt thự của vợ chồng Ngân nằm dưới chân rặng đồi phía Tây Nam thành phố, giữa một khu dân cư yên tĩnh và xanh mát. Bàn làm việc được kê sát khung cửa sổ luôn để ngỏ, gió lùa qua làm xao động những tấm rèm thêu hoa oải hương. Ngân dành phần lớn thời gian ở nhà với niềm đam mê thiết kế thời trang, còn chồng trực tiếp điều hành một doanh nghiệp có cửa hàng đại diện đặt tại con phố buôn bán sầm uất.

Lúc đó vào khoảng năm giờ chiều, Ngân vừa làm xong mẫu phác thảo thứ hai trong bộ sưu tập hè thu thì đột ngột mất điện. Bên ngoài vẫn còn đôi vạt nắng, cô đẩy cửa bước ra vườn. Vừa lúc đó bác giúp việc cũng từ bên ngoài đi vào.

- Sao lại cắt điện giờ này, bác Từ nhỉ?

- Chỉ mỗi nhà ta mất thôi, cô ạ - bác Từ giúp việc vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi - Cô yên tâm, cậu Thái có đưa tôi số điện thoại bên điện lực đây rồi, có sự cố gì thì gọi họ giải quyết.

Khoảng mười lăm phút sau, một thanh niên trẻ trong trang phục nhân viên điện lực xuất hiện. Ngân ra trước hàng hiên ngồi hóng gió, trong khi bác Từ dẫn anh ta đi kiểm tra một vòng. Hoàng hôn ở ngoại ô buồn vắng lạ lùng, cô định gọi điện cho chồng nhưng rồi chợt nghĩ giờ này là lúc cao điểm ở cửa hàng, chắc anh đang bận lắm nên thôi không làm phiền nữa. Ngân ngước lên nhìn lên trời, thấy một vài cánh chim trôi lạc về triền núi tím sẫm phía xa, tự nhiên thấy thoáng qua một nỗi niềm cô lẻ.

Bất chợt, một tiếng hét thất thanh từ trong nhà vọng lại khiến Ngân giật mình. Cô vội vã chạy vào nhà, bác Từ cũng vừa ở chỗ bếp tiến tới phía chân cầu thang. Dưới ánh chiều nhập nhoạng chiếu qua cửa sổ, hai người nhìn thấy cậu nhân viên điện lực từ tầng áp mái phóng xuống, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt.

Minh họa: Đỗ Dũng

Minh họa: Đỗ Dũng

- Trên đó có rắn - anh ta vừa nuốt nước bọt khan, vừa thở - Con rắn to khủng khiếp.

Ngân bỗng thấy chân tay mình run lẩy bẩy, da mặt tái đi. Bác Từ ngay lập tức đỡ cô ngồi xuống ghế sofa rồi chạy đi lấy điện thoại gọi cho cậu Thái. Người thanh niên có vẻ dần lấy lại bình tĩnh, anh ta quay sang Ngân bảo:

- Xin lỗi vì đã làm cô sợ. Tôi tìm ra chỗ trục trặc rồi, một chút nữa là điện sẽ có lại thôi. Còn chuyện con rắn để chờ chồng cô về xem nên xử lý thế nào.

Bác Từ thấy trong nhà ngột ngạt quá nên bảo Ngân cứ ra ngoài cho thoáng, mọi việc có bác ở đây rồi. Ngân gật đầu yếu ớt rồi bước ra phía cổng thấp thỏm chờ chồng. Dọc theo lối đi rải sỏi, những cành mận nặng trĩu quả sà thấp xuống đu đưa trong gió.

*

Khi Thái về đến nơi thì trời vẫn còn chưa tối. Anh trấn an vợ rồi bảo người lái xe chở Ngân xuống phố cho thư thái đầu óc, chừng nào giải quyết xong việc ở đây thì anh sẽ gọi điện báo cho cô.

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi - Thái nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Ngân trước khi đóng cửa xe lại. Anh biết vợ mình sợ rắn, đó không chỉ là nỗi lo sợ thông thường trước con vật nguy hiểm mà là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Năm Ngân lên sáu tuổi, có một đêm hai mẹ con lên rẫy bẻ ngô rồi ngủ lại lều canh nương vì mưa to, không về nhà kịp. Trong vòng tay ấm áp của mẹ, Ngân thiếp đi rất nhanh giữa tiếng mưa rừng rơi đều đều trên lá cọ. Đến quá nửa đêm, cô bé choàng tỉnh bởi mẹ bỗng nhiên rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ôm cổ lăn lộn trong đau đớn.

Qua ánh sáng chập chờn từ đống lửa, Ngân nhìn thấy ở góc lều có một con rắn cuộn tròn mấy khoanh, ngóc đầu lên với cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào.

Mãi đến hai ngày sau, những người đi lấy mật ong tình cờ ngang qua rẫy mới phát hiện ra đứa trẻ bên cái xác ruồi bu đen kịt, mo cơm đã vữa, bình nước cạn khô. Không ai dám hỏi xem Ngân đã trải qua những giờ phút khủng khiếp như thế nào sau khi người mẹ xấu số qua đời đột ngột vì bị trúng độc rắn ở nơi hoang vu, heo hút.

Nhà chỉ có hai mẹ con lưu lạc lên vùng núi lần hồi kiếm ăn, Ngân trở thành trẻ mồ côi từ đó.

Chuyện xảy ra lâu quá rồi, Ngân tưởng mình đã có thể quên.

Thế nhưng, có vết thương mãi không liền sẹo.

Người lái xe không nói gì suốt chặng đường chở Ngân từ ngoại ô về trung tâm thành phố. Giám đốc Thái đã dặn dò nhân viên đưa vợ mình đi ăn uống hay mua sắm theo yêu cầu, tuy nhiên Ngân muốn ghé qua Ly's Aura xem tình hình thế nào vì mấy tháng nay cô chưa tới.

Ly's Aura là tên thương hiệu thời trang do Ngân xây dựng khi mới hai mươi mấy tuổi. Cô học nghề may lúc ở trong trại mồ côi rồi sau đó dần dần làm chủ một cửa tiệm bán các sản phẩm do chính tay mình vẽ mẫu. Thái quen Ngân khi anh đang là nhân viên tiếp thị cho một công ty vải. Năng khiếu trời phú của Ngân cộng với sự nhanh nhạy của Thái giúp họ nhanh chóng có chỗ đứng vững vàng trong giới thời trang. Tiệm may nhỏ phát triển dần thành thương hiệu lớn.

Họ kết hôn với nhau đã gần mười năm, cả hai có cuộc sống chung hạnh phúc ngoại trừ nỗi niềm duy nhất là chưa có con do một số trục trặc ở phía Ngân. Điều này từng khiến Ngân rất buồn nhưng về sau cô dần nguôi ngoai do Thái luôn an ủi, yêu chiều vợ hết mực. Anh vẫn thường nói với Ngân rằng cuộc đời này chỉ cần mãi mãi được sống bên nhau là đủ.

*

Nhìn từ bên ngoài, Ly's Aura là một tòa nhà ba tầng nổi bật ở khu trung tâm bởi màu sơn xanh dương đặc trưng. Người bảo vệ thấy xe của giám đốc liền nhanh chóng đến mở cửa, mấy nữ nhân viên trẻ vội vàng ra chào. Lúc bước qua quầy thanh toán, Ngân để ý thấy một nhân viên thu ngân đang lớn tiếng với khách hàng. Hình như vị khách muốn đổi chiếc váy vừa mua nhưng không mang theo hóa đơn nên đôi co một lúc thì cũng đành rời đi. Cô nhân viên đưa túi đồ trả lại cho khách kèm theo một cái nguýt dài.

Ngân khẽ lắc đầu, quay sang hỏi người quản lý tầng thì mới biết đó là Phương, một nữ nhân viên trẻ trước đây từng là mẫu ảnh. Người quản lý vẫy tay gọi Phương lại. Ngân định nhắc nhở Phương một vài điều về thái độ cư xử với khách nhưng chợt thấy hơi mệt nên dặn người quản lý rồi quay vào phòng riêng nghỉ ngơi. Thả mình xuống bộ sofa màu xanh nhạt, cô lặng nhìn căn phòng gắn bó bao nhiêu năm trước khi quyết định nghỉ ở nhà để chuyên tâm với lĩnh vực thiết kế mẫu. Trên bức tường phía sau bàn làm việc của cô, bức tranh vịnh Salerno ánh lên những gợn sóng xanh lấp lánh.

Bỗng nhiên, Ngân giật bắn mình bởi một vật gì đó ướt át, lạnh lẽo vừa trượt qua chân. Cúi đầu nhìn xuống, cô kinh hoàng nhận ra ngay dưới góc bàn là một con rắn hổ mang dài thượt đang cuộn mình lại và ngóc đầu lên phun phì phì. Nỗi sợ hãi khiến Ngân tê cứng người, cô cố hét lên kêu cứu nhưng âm thanh bị nhốt nghẹt lại trong cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột réo lên.

Ngân mở choàng mắt. Máy lạnh kêu rù rù.

Phải mất nửa phút cô mới nhận ra mình đang ở đâu. Hoảng hốt nhìn vào gầm bàn, con rắn gớm ghiếc đã biến mất. Hóa ra, Ngân vừa ngủ thiếp đi một giấc mà không hề hay biết. Cô lập cập mở máy nghe, đầu kia là giọng nói trầm ấm của Thái:

- Em vẫn ổn chứ?

Hít một hơi thở thật sâu, Ngân trả lời chồng với giọng bình tĩnh:

- Em đang ở cửa hàng. Tình hình sao rồi ạ?

Thái nói rất khẽ sau một thoáng yên lặng:

- Anh cũng đang dưới sảnh đây. Có rắn hổ mang xuất hiện ở trên tầng áp mái nhưng chuyên gia đã đến xử lý tất cả xong xuôi rồi. Anh đã cho kiểm tra cẩn thận toàn bộ các phòng và sân vườn cho đến khi không còn thấy dấu vết mối nguy hại nào nữa. Giờ mình về nhà thôi nào.

*

Hàng cây chầm chậm lùi dần phía sau cửa kính xe, ánh sáng của những ngọn đèn đô thị cũng mờ dần, Ngân cảm thấy mình như đang trôi vào trong bóng tối mịt mù vô định.

- Em vẫn thấy sợ - cuối cùng, Ngân thốt lên run rẩy.

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi - Thái nói với cô bằng giọng thật dịu dàng. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế suốt bao nhiêu năm ở bên nhau. Tình yêu thương, sự thấu hiểu và chia sẻ ân cần của anh là điểm tựa vững chãi để Ngân vượt qua những khoảnh khắc chông chênh nhất trong đời.

Tối nay Ngân cũng tựa vào bờ vai ấy nhưng mãi vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, từ trên tầng áp mái, một âm thanh đáng sợ bỗng vang lên. Đầu tiên là tiếng sột soạt khe khẽ, như có ai đó đang kéo lê một vật nặng trên sàn gỗ cũ kỹ. Tiếp theo là một tiếng rít rất nhẹ giống tiếng gió rít qua khe cửa. Ngân giật mình ngồi hẳn dậy. Tiếng động đột ngột im bặt. Thế nhưng, khi cô nằm xuống thì những âm thanh lạ lùng ấy tiếp tục vọng xuống từng nhịp như thể có con rắn đang âm thầm trườn đi, da bụng của nó cọ xát vào tấm ván gỗ.

Ngân lay gọi chồng mấy lần, anh mới tỉnh dậy. Thái nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của vợ, anh bật camera trên gác kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách cho thật yên tâm.

- Em cũng thấy rồi đấy, trên đó chẳng có gì cả đâu. Người ta nói sự xuất hiện của con rắn chiều nay là trường hợp hy hữu do cơ sở nuôi nhốt nào đó để xổng chuồng thôi. Anh pha cho em cốc trà thảo mộc cho dễ ngủ nhé.

Đêm đã rất khuya, Ngân cố gắng nằm thật yên lặng để chồng ngủ. Nhưng rồi, mãi cho đến sáng, những âm thanh rờn rợn đầy đe dọa vẫn tiếp tục quay trở lại. Cô mở mắt trừng trừng trong đêm tối, cố xua đi nỗi ám ảnh khủng khiếp về một con vật lạnh lẽo đang chầm chậm tiến về phía mình.

Ngân tỉnh dậy vào buổi sáng thì Thái đã lái xe xuống cửa hàng. Bác Từ mang điểm tâm vào, không giấu được nỗi lo lắng khi thấy cô phờ phạc quá.

- Suốt đêm qua cháu không ngủ được, bác ạ. Cháu nghe thấy tiếng loạt soạt cứ như thể con rắn ấy đã quay lại lần nữa.

Bác Từ là người phụ việc cho Ngân khi cô vừa mở cửa tiệm, rồi sau này, khi cô kết hôn thì về giúp việc cho hai vợ chồng. Gia đình thân thích nơi quê nhà chẳng còn ai, từ trước đến nay bác luôn ở bên chăm chút cho Ngân như con gái.

- Chúng ta lên kiểm tra lại nhé, chẳng ai biết được có thứ gì trên tầng áp mái đâu.

Ngân khẽ lắc đầu, cô tự trấn an bản thân dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn để có thể sống bình thường như trước.

*

Rất nhiều tiếng động đáng sợ trên tầng áp mái cứ xuất hiện đêm đêm. Những lúc như thế trái tim Ngân lại bị siết chặt, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra. Âm thanh nhỏ bé nhất cũng khiến cô giật mình hoảng hốt.

Nỗi ám ảnh bám riết lấy tâm trí khiến Ngân thường xuyên thức dậy với tâm trạng hoang mang, ngờ vực. Dần dần, cô hầu như không dám ngủ, cứ ngồi một mình nhìn chằm chằm vào bóng tối, sáng ra hai mắt thâm quầng. Mất ngủ triền miên làm cô sinh ra ảo giác, lúc nào cũng nghĩ rằng đâu đó trong góc tối có một con rắn rập rình ẩn nấp. Thái tìm mọi cách giúp vợ nhưng những suy nghĩ tiêu cực ngày càng chiếm lĩnh tâm trí, khiến Ngân chìm sâu vào tuyệt vọng. Không thể để tình trạng xấu hơn nữa, Thái đưa cô đến một bệnh viện tư nhân uy tín để kiểm tra.

Bác sĩ kết luận Ngân bị rối loạn tâm thần. Điều này xuất phát từ những sang chấn tâm lý từ thời thơ ấu.

Thái bàn với vợ rời khỏi ngôi nhà ngoại ô một thời gian, chuyển về căn hộ ở trong phố để tiện thăm khám sức khỏe. Anh thuê thêm một nhân viên y tế chăm sóc vợ mỗi ngày, cho cô uống thuốc và điều trị theo hướng dẫn. Ngân vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng dần dần ngủ được nhiều hơn. Khi tỉnh dậy sau một giấc dài nặng nề, cô thường ngồi lặng lẽ một mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai cả.

Toàn bộ công việc kinh doanh đổ dồn lên đôi vai của Thái. Vì sức khỏe của Ngân không đảm bảo nên cô đồng ý theo đề nghị của chồng, chuyển quyền điều hành doanh nghiệp sang tên anh để thuận tiện giao dịch công việc.

Một ngày nọ Ngân bỗng nằm mơ thấy mẹ. Tỉnh dậy, bần thần một lúc lâu, cô nhớ ra sắp đến ngày giỗ mẹ rồi. Ngân định gọi điện cho bác Từ bàn việc chuẩn bị thì phát hiện ra toàn bộ liên lạc lưu trong điện thoại bị mất từ lúc nào. Rất may, sau một hồi loay hoay, cô vẫn nhớ lại được số máy quen thuộc của bác. Bác Từ kể cho Ngân biết rằng, khi chuyển vợ vào thành phố thì Thái cũng cho bác nghỉ việc luôn, mấy lần bác gọi điện hỏi thăm sức khỏe của Ngân mà thuê bao không liên lạc được.

Ngân chợt nhận ra quãng thời gian vừa qua cô đã bỏ lỡ nhiều việc quá. Cô dặn bác Từ sắp xếp mọi thứ để quay lại với cô. Hôm nay cô sẽ tự mình ra ngoài mua sắm rồi qua cửa hàng bàn với Thái chuyện về ngôi nhà ngoại ô làm giỗ mẹ.

*

Chỉ mới vài tháng thôi mà cửa hiệu Ly's Aura đã thay đổi cả màu sơn và cách bài trí khác lạ đến mức Ngân thấy kinh ngạc. Cô không gọi trước cho chồng mà bước thẳng lên phòng làm việc mặc cho hai nhân viên nữ chạy theo cố tìm cách cản lại. Khi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô sững sờ.

Trên chiếc sofa màu hồng phấn, chồng cô và một cô gái đang quấn chặt lấy nhau âu yếm. Nghe tiếng động, hai người rời tay ra. Cô gái kia kéo chiếc váy lụa lên che bộ ngực trần, động tác uốn éo như một con rắn.

Đó chính là Phương. Nữ nhân viên làm ở quầy thu ngân mà Ngân đã gặp khi ghé qua cửa hàng lần trước.

- Sao em lại đến đây? - Thái hỏi với giọng bình tĩnh.

Ngân không trả lời chồng mà quay sang phía cô gái trẻ:

- Cô ra ngoài đi, vợ chồng tôi có chuyện riêng cần nói với nhau.

Phương chậm rãi đứng dậy, ung dung bước tới ngồi vào chiếc ghế phía sau bàn làm việc, giở tài liệu ra xem. Đến lúc này Ngân mới để ý thấy căn phòng của cô đã đổi khác hoàn toàn, bộ sofa màu xanh nhạt đã bị thay thế và bức tranh vịnh Salerno với những gợn sóng xanh lấp lánh cũng không còn nữa. Trên bàn bây giờ là tấm biển đề tên Nguyễn Thanh Phương. Cô gái đó nhướng mày nhìn Ngân với một nụ cười nửa như thương hại, nửa như thách thức.

Khoảnh khắc đó, Ngân chợt hiểu rằng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi cô đã mất tất cả. Vị trí của cô trong trái tim chồng, cơ nghiệp mà cô gây dựng nên, cuộc sống bình thường mà cô từng được sống. Chồng cô có lẽ đã dan díu với nữ nhân viên tên Phương đó từ lâu mà cô không phát hiện ra. Nhưng, điều cay đắng hơn là cái cách họ làm để gạt cô ra bên lề thật tàn nhẫn.

Nỗi đau đớn bóp chặt trái tim Ngân khiến cô không thở nổi. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, cô ngã gục xuống sàn nhà.

Thái điềm tĩnh bảo nhân viên gọi xe cấp cứu.

Khi tỉnh dậy thì Ngân thấy mình đã nằm trong một bệnh viện tư nhân. Bằng cách nào đó, Thái đã khiến mọi người tin rằng chứng bệnh rối loạn tâm thần của vợ mình ngày càng nặng hơn và tất cả những gì Ngân kể đều dựa trên ảo giác do cô tưởng tượng. Anh sắp xếp để giữ vợ nằm điều trị lâu dài trong bệnh viện. Tình cảm đã hết từ lâu nhưng tạm thời Thái chưa muốn ly hôn vì sợ một sự kiện ầm ĩ sẽ ảnh hưởng xấu đến thương hiệu thời trang Ly's Aura đang trong thời kỳ chuyển đổi.

*

Ngày nối ngày trôi qua. Trái tim Ngân trống rỗng, không đau khổ, không tuyệt vọng, cũng không còn gì phải ngạc nhiên về những tráo trở của con người. Cô nhân tình trẻ tuổi của Thái thậm chí còn trơ trẽn ghé qua và làm cho Ngân gục ngã hoàn toàn bằng cách tiết lộ tất cả mọi chuyện. Thật ra, chẳng có con rắn nào trên tầng áp mái. Nhân viên điện lực hôm đó là người được Thái chủ động thuê từ trước để diễn vở kịch hù dọa Ngân hoảng sợ. Loạt tiếng động đáng ngờ sau đó cũng do Thái sắp xếp nhằm tạo nên cơn sang chấn tâm lý cho Ngân.

Khi tình yêu đã hết, người ta có thể trở mặt lạnh lẽo đến không ngờ.

Hoặc, có thể Thái chưa bao giờ yêu Ngân. Anh ta gắn bó với Ngân vì dự đoán rằng Ly's Aura sẽ là thương hiệu thời trang có giá trị.

Ngân kiên nhẫn chờ đến ngày bác Từ tìm được tới bệnh viện thăm cô mà không ai để ý. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay nhờ bác bán giúp để lấy tiền sắp xếp một việc quan trọng.

Chiếc nhẫn đó là vật có giá trị duy nhất từ cuộc hôn nhân với Thái mà cô còn giữ được.

Mấy tháng sau, một buổi chiều Thái đang ở cửa hàng thì nhận được điện thoại của hàng xóm báo bên khu nhà của anh ở ngoại ô vừa xảy ra sự cố điện nước cần xử lý gấp. Thái vội vã lái xe về, vừa mở cửa bước vào phòng khách tối om, anh giẫm phải một vật gì đó mềm và lạnh cuộn tròn dưới sàn nhà. Bị bất ngờ, con vật giận dữ ngóc cổ lên lao vào tấn công Thái bằng một cú cắn hiểm độc trúng bắp chân.

Tiếp theo là tiếng rít của cả bầy rắn hổ mang trong thời kì động dục.

Người hàng xóm đưa Thái đi cấp cứu nói rằng, không chỉ có một mà hình như là vài con rắn xuất hiện trong nhà. Vụ việc gây xôn xao nhưng không ai ngạc nhiên vì trước đây nơi này từng có rắn. Thái vượt qua cơn nguy kịch nhưng do phát hiện muộn nên bị liệt cơ mặt, hoại tử mô và biến chứng nghiêm trọng. Phải trải qua một quá trình điều trị kéo dài hàng tháng trời anh mới dần hồi phục, tuy nhiên các tổn thương nội tạng đáng lo ngại vẫn cần theo dõi tiếp.

Cũng trong thời gian đó, với sự giúp đỡ từ bạn bè, hồ sơ bệnh án của Ngân được chứng minh là đảm bảo sức khỏe tâm thần để xuất viện.

Hơn lúc nào hết, Ngân khao khát quay trở lại Ly's Aura và căn phòng làm việc có bức tranh vịnh Salerno với những gợn sóng xanh lấp lánh. Con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua, việc đầu tiên là Ngân đón Thái về biệt thự ở ngoại ô để tiện cho bác Từ chăm sóc. Anh đang bị suy kiệt sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi với vẻ kinh hoàng: Tại sao trong nhà lại có rắn?

Ngân biết rõ bầy rắn đến từ đâu nhưng cô im lặng trước cơn hoảng loạn của chồng.

Rắn trên tầng áp mái.

Rắn ở những góc khuất tối tăm chưa từng được thấy của ngôi nhà.

Truyện ngắn của Trần Thị Tú Ngọc

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ran-tren-tang-ap-mai-i737677/