Rét ngọt
Năm nay, thời tiết thật lạ! Cuối tháng 11 dương lịch trời vẫn nắng, nóng như đang hạ. Người người mong rét và sợ mất mùa đông. Gió mùa cũng thật là đỏng đảnh, thoáng thấy báo tin rồi lại tắt lịm, làm bao người hụt hẫng. Thế rồi, chỉ sau một đêm, trời đang từ nắng nóng bỗng chuyển rét đậm như thể để thỏa nỗi nhớ rét của mùa đông.
Cái rét đầu tiên của mùa đông không mơn man, se se, rụt rè như đã từng mà vừa đường đột lại âm thầm nhưng thấm vào da thịt. Cái rét “đặc sản” của miền Bắc - rét ngọt, lạnh đến tê tái nhưng không buốt giá. Mây bàng bạc, bầu trời như đang muốn xích lại gần với mặt đất, gió lang thang chỉ đủ làm lao xao lá khô trên đường. Nhặt chiếc lá vàng vừa đậu nhẹ trên vai, nhìn lên cây thấy những chiếc lá xanh vẫn thanh thản hát trên cành. Mỉm cười ngắm vẻ đẹp của chiếc lá vàng. Lá đã chuyển “kiếp” để tiếp tục hiến sinh trong một thực thể mới. Vạn vật đều vô thường. Cây cỏ thật minh triết khi luôn trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của nắng, của mưa, của gió. Cúc họa mi đang lặng lẽ nhường chỗ cho hoa cải nhuộm vàng vạt núi, bờ sông. Quýt đỏ, cam vàng rộn ràng khoe sắc. Dòng sông thu hẹp lại, nhường phù sa cho bắp cải, xà lách lên xanh. Trong cái lạnh, vạn vật trở nên rực rỡ, vượt lên sự thâm trầm vốn có của mùa đông.
Vẫn phố đấy nhưng sao nay bỗng trở nên lặng lẽ. Vẫn con đường đấy nhưng sao nay lại trở nên dài hơn. Vẫn bước chân đấy nhưng sao nay bỗng trở nên chậm hơn. Mùa đông “bao dung” dang tay ôm trọn lấy hết những u hoài, tha thiết để vẽ nên vẻ đẹp lãng đãng, trầm mặc của mùa đông và cái rét càng trở nên ngọt hơn. Cơn gió lạnh nhẹ lùa vào mái tóc, thoáng xao lòng cùng nhịp đập mùa đông.
Đêm rét ngọt, nghe đất trời trở mình. Tiếng thời gian lặng lẽ thả từng giọt. Khúc du ca mùa đông đắng, ngọt bao nỗi nhớ. Trong hơi thở se sắt, thổn thức đốm lửa hồng.
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363426-ret-ngot