Rõ quyền, rõ trách nhiệm trên từng thửa đất
Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, chính quyền xã, phường được trao thêm thẩm quyền, nguồn lực và công cụ để quản lý địa bàn. Đi cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong những lĩnh vực phức tạp như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không chỉ cần chủ động phát hiện sớm và ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu mà còn phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với những vi phạm xảy ra trên địa bàn.
1. Quản lý đất đai, trật tự xây dựng vốn là lĩnh vực phức tạp, bởi mỗi quyết định quản lý đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, giá trị tài sản và quá trình phát triển của địa phương. Khó hơn nữa, những vi phạm trong lĩnh vực này thường không xuất hiện đột ngột. Một phần đất bị lấn chiếm, một căn nhà tạm, mái che hay lán xưởng được dựng trái phép, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, có thể nhanh chóng biến thành công trình kiên cố, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thậm chí hình thành cả một khu vực vi phạm tồn tại kéo dài.
Khi đó, việc xử lý không chỉ trở nên phức tạp hơn về pháp lý mà còn có thể phát sinh nhiều hệ lụy về môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thậm chí đe dọa tính mạng con người. Bởi vậy, nhìn từ những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng còn tồn tại trên địa bàn Hà Nội hiện nay, vấn đề cần suy nghĩ không chỉ là đã xử lý bao nhiêu công trình, cưỡng chế bao nhiêu trường hợp, mà sâu xa hơn là năng lực quản trị địa bàn của chính quyền cơ sở đã đáp ứng yêu cầu mới hay chưa.
Những vi phạm trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn, thuộc địa bàn xã Kim Anh (Hà Nội), là ví dụ khá rõ về hạn chế trong công tác quản trị địa bàn. Vi phạm cụ thể, hiện hữu nhưng chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Thực tế tại một số địa bàn cũng cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa việc buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng với nguy cơ mất an toàn.
Ngày 25-7, tại khu vực Triều Khúc, phường Thanh Liệt (Hà Nội), một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà xưởng trên diện tích gần 1.800m² đất nông nghiệp, thiêu rụi nhiều tài sản. Hơn 10 ngày sau, khu vực này tiếp tục xảy ra một vụ cháy tại cơ sở thu mua phế liệu. Đáng chú ý, riêng khu vực xảy ra hai vụ cháy có khoảng 570 công trình vi phạm tồn tại qua nhiều thời kỳ, được sử dụng làm kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nơi sinh hoạt.
Những con số ấy cho thấy: Khi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài, đó không còn chỉ là câu chuyện vi phạm, mà đã trở thành vấn đề rủi ro. Vì thế, hiệu quả quản lý không thể chỉ được đo bằng số vụ xử phạt hay số công trình đã tháo dỡ. Quan trọng hơn là cấp ủy, chính quyền cơ sở có phát hiện và quyết liệt xử lý vi phạm ngay từ khi mới manh nha hay không.
2. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền xã, phường phải trở thành tuyến “phòng thủ” đầu tiên trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn trên địa bàn.
Muốn quản lý hiệu quả, trước hết chính quyền phải nắm chắc địa bàn. Đây là lúc cần tận dụng tốt những công cụ mà mô hình mới đem lại. Hà Nội đã đẩy mạnh cập nhật bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; trong đó, hệ thống bản đồ mới phải thể hiện chính xác địa giới hành chính, ranh giới từng thửa đất, công trình hạ tầng và vùng sản xuất nông nghiệp.
Trong điều kiện hiện nay, quản lý đất đai không thể chỉ dựa vào việc cán bộ đi kiểm tra bằng mắt thường. Dữ liệu, bản đồ số, hình ảnh hiện trạng, phản ánh của người dân và kết quả kiểm tra thực địa phải được kết nối thành một hệ thống cảnh báo sớm. Mỗi biến động bất thường trên đất phải được nhận diện; mỗi công trình có dấu hiệu vi phạm phải có người theo dõi; mỗi trường hợp đã xử lý phải được kiểm tra việc khắc phục và ngăn ngừa tái phạm.
Tại phường Thanh Liệt, để xử lý vi phạm, UBND phường đã sử dụng flycam chụp ảnh từng khu vực, đánh số từng công trình làm căn cứ rà soát, lập hồ sơ; đồng thời lập danh sách, phân loại các kho, xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng đất sai mục đích. Đây là việc làm cần thiết và lẽ ra phải được triển khai sớm hơn tại địa bàn này, đồng thời cần được nhân rộng ở các địa phương khác.
Tuy nhiên, một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với chính quyền cơ sở là phải quản lý đến cùng. Phát hiện vi phạm mới chỉ là bước đầu; tiếp đó phải kịp thời ngăn chặn, lập hồ sơ, xử lý, khôi phục hiện trạng và thường xuyên kiểm tra để không tái diễn. Nếu một công trình vừa được tháo dỡ hôm trước, hôm sau lại có công trình khác dựng lên thì việc xử lý trước đó chưa thể coi là hiệu quả. Điều này đòi hỏi trách nhiệm phải được gắn với từng địa bàn, từng lĩnh vực, từng cán bộ và trước hết là người đứng đầu.
3. Thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp ủy xã, phường phải lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền nắm chắc địa bàn; đưa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vào chương trình công tác thường xuyên; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những nơi có dấu hiệu buông lỏng quản lý. Chính quyền phải phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ thời hạn xử lý. Cán bộ phụ trách phải thạo việc, sát địa bàn và chịu trách nhiệm đến cùng về nhiệm vụ được giao.
Bởi vậy, một vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa xử lý có thể được xem là sự chậm trễ trong một vụ việc cụ thể. Tuy nhiên, nếu vi phạm kéo dài, phát triển thành cả một khu vực công trình trái phép mà chính quyền không biết, hoặc biết nhưng không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, thì cần nghiêm túc đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý và năng lực thực thi công vụ. Bởi một trong những nguyên tắc căn bản của quản trị nhà nước là đã rõ quyền thì phải rõ trách nhiệm, đã giao việc thì phải xác định rõ người chịu trách nhiệm về kết quả.
Năng lực thực sự của cấp ủy, chính quyền không chỉ được đo bằng những gì làm được sau khi vấn đề đã xảy ra, mà trước hết phải thể hiện ở khả năng phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để những nguy cơ có thể kiểm soát phát triển thành hậu quả mà xã hội phải trả giá.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ro-quyen-ro-trach-nhiem-tren-tung-thua-dat-1705381.html
