Rời nhà máy, chàng trai Vân Kiều vươn đến giảng đường
4 năm thanh xuân của chàng trai người Vân Kiều-Thượng Văn Canh (SN 2000) là tiếng máy may, mùi da giày và những đêm tăng ca mệt nhoài nơi đất khách. Cậu đón nhận tất cả chỉ vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ và dưỡng nuôi giấc mơ giảng đường.
Giấc mơ đứt đoạn
Nhiều đêm nằm trong ký túc xá, Thượng Văn Canh lại nhớ đến căn nhà trọ chật hẹp, nóng bức ở TP. Hồ Chí Minh. Nơi đó, tối về, cậu chỉ kịp thả thân thể mỏi mệt xuống giường sau một ngày làm việc vất vả. Thế nhưng, Canh không nhìn lại quãng thời gian ấy bằng sự chán ghét, mà với lòng biết ơn sâu sắc. Bởi, tháng ngày đổ mồ hôi ấy đã giúp cậu có hôm nay.

Sau nhiều năm nỗ lực, giấc mơ giảng đường của em Thượng Văn Canh đã trở thành hiện thực - Ảnh: Q.H
Canh là một chàng trai Vân Kiều, sinh ra ở xã Hướng Hiệp. Chị em Canh lớn lên từ những giọt mồ hôi tảo tần của ba mẹ. Dù vất vả nhưng ba mẹ Canh không bao giờ nghĩ đến việc cho con thôi học để lo việc rẫy nương. Thậm chí, 2 người còn chỉ cho Canh những nhọc nhằn, va vấp của cuộc đời mình để con biết dựa vào cái chữ mà đứng dậy.
Từ lời dạy của ba mẹ, Canh luôn chăm chỉ học hành. Ngoài giờ trên lớp và phụ giúp gia đình, cậu dành phần lớn thời gian cho việc học. Nhiều hôm đến trường với chiếc bụng đói nhưng cậu vẫn không xao nhãng bài giảng. Năm nào Canh cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến với điểm số xếp ở top đầu. Thầy cô, bạn bè nhớ tới Canh là một học sinh giỏi Toán, có nhiều tài lẻ.
Khi Canh đã đến rất gần với giảng đường, một biến cố lại xảy ra với gia đình cậu. Mẹ Canh lâm trọng bệnh, cần nhiều tiền để chạy chữa. Biết gia đình không thể lo nổi, Canh đã đưa ra một quyết định đau lòng là không đăng ký thi đại học. Cậu theo chân những thanh niên khác trong bản vào Nam tìm cơ hội làm công nhân. Canh hy vọng có tiền để chữa bệnh cho mẹ và tự hứa một ngày nào đó sẽ trở lại thực hiện giấc mơ giảng đường. “Đó là lần đầu tiên em rời gia đình, bản làng. Hành trang mang theo chỉ là chiếc ba lô với vài bộ quần áo. Nghe mọi người nói vào Nam kiếm tiền dễ hơn nên em mạnh dạn đi vậy thôi”.
“Đánh thức” một tình yêu
Không giống hình dung của Canh, cuộc sống mưu sinh xa gia đình đầy thử thách. Cậu phải học may, làm giày da để tìm được một vị trí trong công xưởng. Hằng ngày, thời gian của Canh dành phần lớn cho công việc. Cậu xin được tăng ca để kiếm được nhiều tiền hơn. Thấy vậy, những công nhân khác đều thương và sẵn lòng giúp đỡ cậu.

Canh trong một tiết mục biểu diễn văn nghệ cùng các bạn ở lớp - Ảnh: Q.H
Cứ thế, ngày tháng chóng chày trôi. Canh dần trở thành một công nhân lành nghề. Hằng tháng, niềm vui lớn nhất của cậu là nhận được lương để gửi về chữa bệnh cho ba mẹ. Canh trích lại một phần nhỏ với quyết tâm nối lại giấc mơ. Từ ngày vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân, Canh vẫn duy trì thói quen dậy sớm, dành ít nhất 30 phút để tự học. Mỗi lúc ngồi bên trang sách, cậu cảm thấy bình yên.
Sau 4 năm làm công nhân, thấy bệnh tình mẹ đã thuyên giảm và kinh tế gia đình dần ổn định, Canh quyết định trở về, sống vì giấc mơ của mình. Thế nhưng, sự khởi đầu sau một thời gian dài gián đoạn luôn có nhiều thử thách. Một lần, Canh nghe chị gái làm giáo viên mầm non ở xã La Lay chia sẻ về đồng nghiệp của mình. Dù là nam giới nhưng anh vẫn lựa chọn chuyên ngành mầm non và luôn khiến mọi người ngưỡng mộ với sự yêu nghề, mến trẻ.
Chia sẻ ấy dường như “đánh thức” Canh. Trước đây, cậu cũng từng nghĩ đến công việc này. Bởi, Canh vốn thích trẻ em, luôn muốn được chăm chút, lo lắng cho người khác. Việc có nhiều tài lẻ cũng giúp cậu thuận lợi theo nghề hiếm nam giới chọn.
Không ngại “định kiến giới”
Gặp Thượng Văn Canh ở giảng đường Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, ấn tượng đầu tiên là đôi mắt sáng trên gương mặt gầy. Canh đùa bảo, những ngày tháng làm công nhân đã “ứng trước” cân nặng của em. Hiện tại, Canh đang là Bí thư Chi đoàn Giáo dục mầm non K30A. Mới đây, cậu còn được bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.
Kể lại chuyện xưa, Canh cho biết, dường như số phận trói buộc cậu với gian khó. Việc đến với chuyên ngành mầm non của cậu cũng đầy những trăn trở. Nghe tin Canh theo học chuyên ngành này, nhiều người lời vào, ý ra. Họ cho rằng, đây là địa hạt của nữ giới. Nếu Canh theo đuổi chuyên ngành này, cơ hội tìm kiếm việc làm sẽ không cao.
“Ban đầu, em cũng suy nghĩ nhiều. Bởi, em cảm nhận được sự chân thành trong những lời góp ý đó. Thế nhưng, em nghĩ mình phải sống vì hiện tại đã. Nếu phấn đấu hết sức vì hiện tại, em tin tương lai sẽ khác”, Canh tỏ bày.
Suy nghĩ vậy nên Canh luôn nỗ lực trong học tập. Biết Canh từng 4 năm làm công nhân, không có nhiều thời gian, cơ hội để tích lũy kiến thức, kỹ năng, các bạn trong lớp đều nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ. Nhờ thế, việc học tập không còn là áp lực lớn đối với Canh. Cậu có thêm thời gian để tham gia hoạt động, phong trào. Hạnh phúc lớn nhất của Canh là được đồng hành với cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường cao đẳng Sư phạm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Canh chia sẻ: “Trước đây, em chỉ có thể giúp gia đình và chính mình. Giờ, em đã tìm thấy thêm niềm vui trong việc giúp đỡ người khác”.
Nhắc đến nam sinh duy nhất đang theo học chuyên ngành mầm non ở trường, cô Nguyễn Thị Kim Thái, Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Sư phạm Quảng Trị cho biết, chính Canh đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác. Ở Canh, mọi người có thể cảm nhận rõ đam mê, hoài bão lớn. Không những thế, Canh còn có nhiều năng khiếu.
“Em ấy luôn nhiệt tình, xông xáo trong các hoạt động của trường, khoa Giáo dục mầm non và đặc biệt là với những chương trình thiện nguyện do đoàn, hội tổ chức. Chúng tôi tin Canh sẽ thực hiện được giấc mơ dưới mái trường này”, cô Kim Thái tin tưởng nói.












