“Rực Rỡ và Lặng Im ” – Chùm thơ của Trần Phương Hồng Điểu

Ba bài thơ Ta về nhặt lại hoàng hôn, Tiếng gõ của làn gió và Lời gửi lại của rừng già của Trần Phương Hồng Điểu là những lát cắt lắng sâu về hành trình con người đi qua tổn thương, học cách buông bỏ và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Từ hoàng hôn, làn gió đến rừng già, thơ mở ra những chiêm nghiệm nhẹ nhàng về thời gian, lòng bao dung, sự cho đi và giá trị của một đời sống an nhiên.

1. TA VỀ NHẶT LẠI HOÀNG HÔN

Ta về nhặt lại hoàng hôn rơi ngoài hiên vắng

Xem những rạn nứt năm xưa đã kịp liền da

Hóa ra cuộc đời không dài như ta tưởng tượng

Mà vừa vặn một cái quay đầu để nhận ra nhau.

Nửa đời người đi tìm những phép nhiệm mầu

Để hong khô những dòng lệ đắng

Có ngờ đâu thứ chữa lành lại là sự im lặng

Và một cái cúi đầu chấp nhận những vết thương.

Thế gian này vốn có trăm vạn điều thương

Ai cũng muốn mình làm đóa hoa rực rỡ nhất

Nhưng ta giờ đây chỉ muốn làm thớ đất

Mặc người giẫm qua, mặc mưa nắng dập vùi.

Thôi không tiếc nuối những cuộc vui

Cũng chẳng oán hờn những người đã phụ

Khi ngọn đèn dầu cạn dần bóng tối

Ta tự thắp mình bằng chút hơi tàn còn sót lại sau đêm.

2. TIẾNG GÕ CỦA LÀN GIÓ

Có làn gió thoảng qua gõ nhè nhẹ vào mạn thuyền

Đánh thức dòng sông sau một đêm ngủ muộn

Ta buông lơi mái chèo, mặc dòng nước cuốn

Đưa ta về phía thung lũng đầy hoa.

Ngoảnh lại nhìn những dải mây trắng bay xa

Thấy năm tháng dịu dàng như một lời hát ru thuở nhỏ

Những buồn vui ngày xưa nay hóa thành đốm lửa

Sưởi ấm lòng ta trong những buổi chiều đông.

Học cách sống thênh thang như một khoảng trống không

Đón nhận mưa nguồn, nắng hạ một cách tự nhiên, bình thản

Mỗi dấu chân qua đều hóa thành bè bạn

Của cỏ cây, của vệt nắng ven đường.

Thôi không vướng bận, thôi chẳng hoài vương

Ta gửi lại nụ cười vào nếp gấp của thời gian tĩnh lặng

Ngồi nghe tiếng chim hót giữa khoảng trời đầy nắng

Thấy lòng mình nhẹ bẫng tựa hư không.

3. LỜI GỬI LẠI CỦA RỪNG GIÀ

Cây đại thụ ngàn năm đứng im lìm trong bóng tối

Cứ mỗi mùa thu lại thả xuống những hạt mầm

Nó không giữ lại gì cho riêng mình ngoài khoảng trống

Sau khi đã dâng hiến trọn vẹn phần thanh xuân.

Hạt mầm nhỏ nhoi nằm im dưới lớp lá mục trầm luân

Nghe tiếng mưa rơi, nghe bước chân người qua lại

Nó không vội vã vươn lên để chứng tỏ mình tồn tại

Mà kiên nhẫn bám rễ sâu vào lòng đất bao dung.

Rừng già bao la vốn dĩ rất lạ lùng

Chẳng có ngọn cỏ nào chê bai bóng râm của cây cổ thụ

Cũng không có ngôi sao nào tự nhận mình làm chủ

Khoảng trời đêm lấp lánh những ánh hào quang.

Thôi thì cứ để năm tháng chảy trôi một cách nhẹ nhàng

Ta học cách cho đi như cây, học cách kiên nhẫn như hạt nhỏ

Bởi suy cho cùng, dù là đại thụ hay ngọn cỏ

Đều có một cuộc đời để rực rỡ và lặng im.

Trần Phương Hồng Điểu

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ruc-ro-va-lang-im-chum-tho-cua-tran-phuong-hong-dieu-a34714.html