Cuộc sống nơi thượng nguồn sông Mã
Sông Mã bắt nguồn từ vùng núi Tây Bắc, chảy qua Điện Biên, Sơn La rồi sang đất Lào. Từ Tén Tằn dòng sông trở lại Việt Nam, xuôi qua Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy (cũ) rồi về đồng bằng, qua Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa (cũ)... và hướng ra biển. Dòng sông đi qua nhiều vùng đất, bản làng, ruộng đồng và trở thành một phần không thể tách rời của đời sống người dân xứ Thanh.

Vẻ đẹp sông Mã giữa núi non hùng vĩ miền Tây Thanh Hóa.
Có những dòng sông chỉ cần một lần đi qua đã để lại trong lòng người một dáng hình. Nhưng cũng có những dòng sông phải nhiều năm rong ruổi, nhiều lần trở lại, người ta mới nhận ra vẻ đẹp và những câu chuyện ẩn chứa trong từng khúc chảy. Với tôi, sông Mã - nơi miền biên giới xứ Thanh là một dòng sông như thế.
Trong chuyến công tác thăm Đội liên ngành số 1 Thanh Hóa, tổ công tác 5 - 6 ở bản Cánh Cộng, xã Trung Lý, tôi xuôi dòng sông Mã bình yên. Trên những triền núi, thấp thoáng bóng người đi nương trở về, và tiếng mõ lốc cốc của trâu, bò. Tiếng xe máy chạy qua con đường mới mở vọng lại trong buổi chiều muộn. Sau nhiều năm rong ruổi dọc miền Tây, tôi nhận ra mỗi lần gặp sông Mã là một lần nhìn thấy một vẻ khác của dòng sông. Mùa xuân, những loài hoa rừng bung nở, núi rừng như sáng hơn trong màu xanh non của cây lá. Những nương sắn trải dài xanh mướt, vào mùa thu hoạch rộn ràng người, xe. Luồng, sắn và những sản vật từ nương rẫy trở thành nguồn sinh kế của người dân. Cây luồng từ những triền núi cũng theo những chuyến hàng xuôi về.
Ở khu vực cầu Chiềng Nưa, thuộc địa phận xã Trung Lý nối xã Mường Lý, những ngày cuối tuần, không gian bên dòng sông trở nên nhộn nhịp hơn vì có phiên chợ. Người từ các bản tìm về mua bán, trao đổi hàng hóa. Bên dòng sông Mã là những bản làng của đồng bào Mông, Thái; bên chợ là bản tái định cư Nà Ón của đồng bào Mông. Giữa núi rừng trùng điệp, cây cầu và khu chợ trở thành một điểm gặp gỡ, nơi dòng sông không chỉ chia đôi bờ mà còn kết nối những cuộc sống vốn cách xa nhau.

Người dân nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Sơn.
Riêng ở Trung Lý có khoảng 6 bến đò trên sông Mã phục vụ việc đi lại của người dân. Những chuyến đò âm thầm đưa người từ bản này sang bản khác, đưa hàng hóa xuống chợ, đưa cán bộ, giáo viên vào bản và đưa những người cần đến cơ sở y tế tìm đến nơi chữa bệnh.
Làm nghề lái đò, anh Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1974, ở bản Co Cài, xã Trung Lý đã hơn 20 năm gắn bó với dòng sông Mã. Mỗi lượt khách qua sông trả cho anh 15.000 đồng. Nhưng với những người ốm đau, hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi anh không lấy tiền. Những bao lúa, ngô, những con gà, con vịt... cũng theo đò của anh xuống chợ. Bộ đội, giáo viên, cán bộ vào bản cũng đi qua con đò để đến với bà con.
Với nhiều bản vùng cao, biên giới Trung Lý, chọn đi đò qua sông, quãng đường được rút ngắn đáng kể. Mặt trời đứng bóng, anh Vàng A Pó, sinh năm 1987, ở bản Cánh Cộng, đưa hai con sang Trạm Y tế xã Mường Lý để thăm khám, điều trị bệnh. Anh chọn qua sông, thay vì vượt gần 50km đường núi quanh co xuống trung tâm xã Trung Lý. Đó cũng là lựa chọn quen thuộc của nhiều hộ dân ở các bản Tà Cóm, Cánh Cộng, Pá Búa... Một chuyến đò, với người miền xuôi có thể chỉ là vài phút qua sông. Nhưng ở nơi này, không chỉ là vấn đề thời gian, mà còn có thể rút ngắn hàng chục cây số đường núi. Dẫu vậy, phía sau sự thuận tiện ấy vẫn là nỗi lo mỗi mùa mưa lũ. Khi nước sông dâng cao, dòng Mã giang hiền hòa ngày thường có thể trở nên dữ dằn. Những bến đò vốn quen thuộc bỗng trở thành những điểm tiềm ẩn hiểm nguy.

Cầu Chiềng Nưa bắc qua sông Mã nối các bản làng xã Trung Lý và Mường Lý.
Nép bên dòng sông Mã, bản Suối Hộc, nay thuộc bản Pá Búa, xã Trung Lý, nằm khép mình giữa triền núi cao. Những dòng họ Giàng, Thào, Lầu, Sùng... đã về đây dựng bản từ khoảng những năm 90 của thế kỷ trước. Trong những câu chuyện về cuộc sống nơi thượng nguồn, hoàn cảnh của gia đình anh Giàng A Thìn, bản Suối Hộc cũ khiến người ta xúc động. Giàng A Thìn đang chăm sóc, cưu mang những người con của anh trai, em trai sau khi họ chết. Gia đình anh là một trong số những hộ của bản chăm chỉ làm ăn, trồng nhiều sắn, luồng, chăn nuôi bò, có tiền cho con cái đến trường, đi học đại học, cao đẳng. Giữa những nhọc nhằn của cuộc sống, sự đùm bọc trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ nơi dọc miền sông Mã cũng là một cách để người dân vùng cao cùng nhau vượt qua khó khăn.
Trên những triền núi ven sông, luồng và sắn vẫn là những cây trồng gắn bó với đời sống người dân. Dòng Mã giang đưa những sản vật ấy đi xa hơn những bản làng. Nhưng cũng chính dòng sông ấy tạo ra một không gian sống đặc biệt, nơi người dân phải dựa vào nhau, dựa vào con đường, cây cầu và những chuyến đò để kết nối với bên ngoài. Từ Mường Lát xuôi về huyện Quan Hóa cũ, cây cầu treo Phú Sơn, xã Phú Lệ và cầu Hồi Xuân là một mạch nối quan trọng giữa các bản vùng cao với bên ngoài. Con đường vào bản Suối Tôn, xã Phú Lệ nay đã được bê tông hóa, việc đi lại và giao thương của người dân thuận lợi hơn trước. Từ cầu Hồi Xuân nối đôi bờ của huyện Quan Hóa cũ với Quốc lộ 15C đi huyện Mường Lát cũ, dòng Mã giang cũng mang trong mình nguồn lực cho phát triển. Dọc dòng sông và hệ thống hồ thủy điện hình thành các khu vực nuôi cá lồng; những công trình như thủy điện Trung Sơn, Thành Sơn, Hồi Xuân, Bá Thước...
Ở nơi thượng nguồn, sông Mã không chỉ chảy qua một vùng đất. Dòng sông đi qua những bản làng của người Mông, người Thái; đi qua những nương sắn, rừng luồng, những bến đò, cây cầu, phiên chợ; đi qua những nhọc nhằn và những đổi thay của cuộc sống. Và rồi, dòng sông xuôi về phía đồng bằng, góp nên những đổi thay, ấm no cho mảnh đất xứ Thanh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cuoc-song-noi-thuong-nguon-song-ma-44855.htm
