Rủi ro thực sự khi New START chấm dứt
Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực có thể không lập tức dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang kiểu Chiến tranh Lạnh nhưng lại mở ra một giai đoạn nguy hiểm hơn: các lực lượng hạt nhân ngày càng khó kiểm chứng, còn mức độ tin cậy chiến lược tiếp tục suy giảm.
Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) - thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn cuối cùng giữa Mỹ và Nga – đã chính thức kết thúc được một tuần. Dù từng có những trao đổi về khả năng gia hạn hoặc xây dựng một thỏa thuận tạm thời thay thế nhưng động lực duy trì khuôn khổ này đã suy giảm rõ rệt. Một phần nguyên nhân đến từ sự hoài nghi gia tăng của Washington về mức độ tuân thủ của Moscow và phần khác gắn với định hướng của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn theo đuổi một cơ chế kiểm soát vũ khí mới do Mỹ dẫn dắt, có sự tham gia của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn theo đuổi một cơ chế kiểm soát vũ khí mới với Nga, có sự tham gia của Trung Quốc. Ảnh: The Bulletin
Việc New START không còn hiệu lực đồng nghĩa với việc các ràng buộc pháp lý về quy mô lực lượng hạt nhân chiến lược giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này không đồng nghĩa với khả năng mở rộng kho vũ khí một cách nhanh chóng. Trên thực tế, cả Mỹ và Nga đều đang đối mặt với những hạn chế đáng kể về năng lực sản xuất và hiện đại hóa.
Khó có một cuộc chạy đua vũ trang tức thì
Cả hai nước nhiều năm qua đều gặp khó khăn trong việc nâng cấp lực lượng hạt nhân và cơ sở công nghiệp liên quan. Dù có thể điều chỉnh cách triển khai từ kho vũ khí sẵn có để gia tăng số lượng tên lửa hoặc đầu đạn đang trực chiến nhưng năng lực để bước vào một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn, tương tự giai đoạn cao trào của Chiến tranh Lạnh hiện không thực sự rõ ràng.
Ngay cả Trung Quốc - quốc gia đã đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện năng lực hạt nhân trong hơn một thập kỷ - cũng được cho là đang đối mặt với một số trở ngại kỹ thuật và tiến độ trong các khâu then chốt. Bối cảnh này cho thấy rủi ro trước mắt không hẳn là sự bùng nổ về số lượng vũ khí mà điều đáng lo ngại hơn nằm ở quỹ đạo dài hạn.
Di sản kiểm soát vũ khí đang bị bào mòn
Trong nhiều thập kỷ, cấu trúc và cách thức vận hành lực lượng hạt nhân của Mỹ và Nga không chỉ chịu tác động của yêu cầu quân sự, mà còn được định hình sâu sắc bởi các cơ chế kiểm soát vũ khí. Từ những hiệp ước đầu tiên năm 1972 đến New START, các bên đã thống nhất những định nghĩa chi tiết về loại hình vũ khí, căn cứ, cách triển khai, cũng như các quy tắc minh bạch nhằm giúp việc xác minh trở nên khả thi.
Những cơ chế này ra đời vì một thực tế cốt lõi: xác minh luôn khó khăn. Trong Chiến tranh Lạnh, các phương tiện trinh sát kỹ thuật từ xa vừa tốn kém, vừa chậm, lại có độ chính xác hạn chế. Ngay cả khi có thanh sát tại chỗ, nguy cơ vũ khí bị giấu kín, di chuyển hoặc ngụy trang vẫn tồn tại.
Để giảm thiểu rủi ro đó, các hiệp ước đã yêu cầu hai bên khai báo địa điểm căn cứ, cấm vận hành tên lửa từ các vị trí không được công bố, và trong khuôn khổ New START còn cấm cố ý che giấu lực lượng hạt nhân khỏi vệ tinh giám sát của đối phương. Những quy định này tạo ra một mức độ minh bạch đủ để duy trì lòng tin chiến lược ở mức tối thiểu.
Công nghệ mới làm thay đổi cán cân minh bạch - an toàn
Khi các quy tắc này được xây dựng, công nghệ chưa cho phép theo dõi nhanh và chính xác các lực lượng cơ động trên thực địa, nên yêu cầu minh bạch không bị xem là làm suy giảm nghiêm trọng khả năng sống sót của lực lượng hạt nhân. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã khác.
Những tiến bộ trong năng lực tác chiến mạng tạo thêm một lớp rủi ro mới: thông tin thu được từ các cơ chế minh bạch hoặc thanh sát có thể bị khai thác để xác định điểm yếu trong hạ tầng sản xuất và triển khai vũ khí.
Nếu một bên tin rằng bên kia có ý định khai thác các biện pháp minh bạch theo cách này để củng cố ưu thế hạt nhân của mình, thì việc tiết lộ thông tin - vốn từng là nền tảng của kiểm soát vũ khí có thể bị nhìn nhận như một rủi ro an ninh nghiêm trọng. Phản ứng logic trong trường hợp đó là tăng cường che giấu, thay vì minh bạch.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh không còn một hiệp ước như New START hạn chế các biện pháp che giấu, về mặt lý thuyết, Mỹ và Nga cũng có thể từng bước điều chỉnh cách bố trí và vận hành lực lượng theo hướng tương tự: di chuyển thường xuyên hơn, hoạt động từ nhiều địa điểm hơn, giảm mức độ công khai thông tin về số lượng và cấu hình vũ khí.
Những thay đổi đó không nhất thiết làm tăng ngay số đầu đạn, nhưng lại làm giảm đáng kể khả năng xác minh và do đó làm suy yếu lòng tin.
Đàm phán mới: phức tạp hơn nhiều
Triển vọng đàm phán một hiệp ước kế nhiệm cũng đối mặt nhiều thách thức. Các thỏa thuận trước đây giữa Mỹ và Nga mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ tiền lệ, để hình thành. Nếu tiến trình mới còn mở rộng sang Trung Quốc, độ phức tạp sẽ tăng đáng kể, nhất là khi phương thức bố trí lực lượng của Bắc Kinh khác biệt căn bản với mô hình minh bạch tương đối của Mỹ và Nga trước đây.

Triển vọng đàm phán một hiệp ước kế nhiệm New START đối mặt nhiều thách thức. Ảnh: SBS News
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cuối tuần trước đã thừa nhận: “Chúng tôi hiểu rằng quá trình này có thể mất thời gian. Các thỏa thuận trước đây, bao gồm cả Hiệp ước New START, đã mất nhiều năm để đàm phán và được xây dựng dựa trên tiền lệ hàng thập kỷ. Chưa kể chúng được ký kết giữa hai cường quốc, chứ không phải ba hoặc nhiều hơn”.
Trong thời gian đàm phán kéo dài, các bên có thể dần chuyển từ lập trường “thân thiện với xác minh” sang các động thái khó theo dõi hơn. Mỗi bước điều chỉnh nhằm tăng khả năng sống sót của lực lượng cơ động có thể bị bên kia diễn giải như nỗ lực che giấu quy mô hoặc né tránh giám sát, từ đó tạo ra vòng xoáy nghi kỵ. Kết quả sẽ là một vòng xoáy ngờ vực khiến bất kỳ biện pháp kiểm soát vũ khí nào trong tương lai cũng ngày càng khó khăn hơn.
Rủi ro dài hạn
Nhìn tổng thể, rủi ro lớn nhất sau sự sụp đổ của New START không nằm ở việc số lượng đầu đạn tăng đột biến trong ngắn hạn. Nguy cơ sâu xa hơn là sự xói mòn dần của các chuẩn mực minh bạch đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ, trong khi tiến bộ công nghệ khiến việc cân bằng giữa minh bạch và an toàn ngày càng khó.
Khi ngay cả những thông tin cơ bản nhất về lực lượng hạt nhân của đối phương cũng có thể bị xem là “điểm yếu” tiềm tàng, nền tảng cho các thỏa thuận kiểm soát vũ khí trong tương lai sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, việc khôi phục một cơ chế kiểm soát vũ khí hiệu quả có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí cả thập kỷ, như Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận. Và trong quãng thời gian này, môi trường hạt nhân toàn cầu có nguy cơ trở nên kém minh bạch và khó dự đoán hơn bao giờ hết.













