'Rừng xanh lên' vì tương lai bền vững: Thêm hy vọng cho 'lá phổi xanh' Tây Bắc

'Rừng xanh lên' không chỉ góp phần phục hồi diện tích lớn rừng tự nhiên, mà còn lan tỏa thông điệp về vai trò trung tâm của cộng đồng trong bảo vệ rừng, gìn giữ đa dạng sinh học cho tương lai.

Trồng 6.000 cây bản địa tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Trồng 6.000 cây bản địa tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2026 với chủ đề “Hành động ở cấp địa phương để tạo ảnh hưởng toàn cầu,” ngày 17/5, chương trình “Rừng xanh lên” đã quy tụ đông đảo người dân, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La, doanh nghiệp và tình nguyện viên cùng tham gia trồng 6.000 cây bản địa tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ.

Hoạt động này không chỉ góp phần phục hồi nhiều ha rừng tự nhiên ở trên địa bàn Sơn La, mà còn lan tỏa thông điệp về vai trò trung tâm của cộng đồng trong bảo vệ rừng và gìn giữ đa dạng sinh học cho tương lai bền vững.

Thêm hy vọng cho lá phổi xanh của Tây Bắc

Nép mình dưới những dãy núi cao bảng lảng mây trắng của xã Vân Hồ, màu xanh đang dần trở lại trên những sườn đồi từng bạc màu vì nương rẫy. Những hàng cây non được vun trồng tại bản Nà Bai không chỉ phủ xanh đất trống mà còn gieo thêm hy vọng về một tương lai bền vững ở vùng Tây Bắc.

Tại chương trình “Rừng xanh lên,” sáng nay, gần 200 người (gồm cộng đồng dân cư địa phương, cán bộ ủy ban nhân dân xã Vân Hồ, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Vân Hồ, Hạt Kiểm lâm Khu vực X, nhóm Yêu Môi Trường, đại diện các doanh nghiệp cùng các tình nguyện viên), đã cùng nhau trồng 6.000 cây bản địa (như tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến, dổi), nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Không chỉ là một hoạt động trồng cây đơn thuần, “Rừng xanh lên” còn mang theo kỳ vọng hồi sinh những cánh rừng đang chịu nhiều áp lực bởi khai thác và phát triển kinh tế. Dải rừng nối liền Mai Châu và Vân Hồ được xem là “lá phổi xanh” quan trọng của vùng Tây Bắc, đồng thời là nơi sinh sống của loài Vượn đen má trắng quý hiếm cùng nhiều hệ động, thực vật đặc hữu.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trịnh Lê Nguyên - Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho biết chương trình “Rừng Xanh Lên” được khởi xướng từ năm 2022 với mục tiêu phục hồi 500 ha rừng tự nhiên nối liền Mai Châu và Vân Hồ trong vòng 10 năm (giai đoạn từ năm 2022 - 2032). Đây được xem là một hành trình dài hơi, đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng, chính quyền, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

Người dân gùi cây lên núi trồng. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Người dân gùi cây lên núi trồng. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2026 với chủ đề “Hành động của địa phương cho hiệu quả toàn cầu,” chương trình tiếp tục khẳng định vai trò của sự chung tay từ nhiều phía trong công cuộc phục hồi hệ sinh thái tự nhiên. Mỗi cây xanh được trồng không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên từ chính những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực ở từng địa phương.

Hoạt động này càng có ý nghĩa bởi theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những hành động cụ thể tại cộng đồng sẽ tạo nên tác động tích cực ở quy mô toàn cầu, góp phần thúc đẩy các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học. Đây cũng là lời kêu gọi áp dụng cách tiếp cận “toàn xã hội” để triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và 23 mục tiêu của Khung đa dạng sinh học Côn Minh- Montreal trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học.

“Là đơn vị phụ trách kỹ thuật, triển khai và giám sát hoạt động, PanNature trân trọng cảm ơn sự phối hợp nhiệt tình của lực lượng kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương cũng như sự tham gia của cộng đồng và các doanh nghiệp. Chính người dân địa phương là nhân tố then chốt trong hoạt động phục hồi rừng này. Họ là những người đang góp sức để phủ xanh địa bàn của chính mình. Thêm 10 ha rừng tự nhiên được phục hồi là thêm hy vọng cho lá phổi xanh của Tây Bắc,” ông Trịnh Lê Nguyên nhấn mạnh.

Khi người dân tự nguyện giữ rừng

Bản Nà Bai có 178 hộ dân với 800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mường, ngoài ra còn có các dân tộc Thái, Dao và Kinh cùng sinh sống. Với người dân nơi đây, rừng không chỉ là màu xanh của núi đồi mà còn là nguồn nước, là sinh kế và là “lá phổi” bảo vệ bản làng trước thiên tai, biến đổi khí hậu.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Nà Bai Mùi Văn Đức cho biết trước đây, một số diện tích rừng bị chặt phá để làm nương, người dân còn thả rông trâu bò khiến cây non khó phát triển. Mùa mưa thường xảy ra xói mòn, nước suối đục ngầu, còn mùa khô thì thiếu nước sinh hoạt.

“Bà con giờ hiểu rằng mất rừng là mất nguồn sống. Vì thế, cả bản đã cùng nhau lập hương ước, quy định rõ không chăn thả trâu bò trong khu vực trồng rừng, không chặt phá cây non, ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở và xử lý theo quy ước cộng đồng. Nhờ vậy, cây xanh phát triển tốt hơn, người dân cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường,” ông Đức phấn khởi chia sẻ.

Người dân phấn khởi tham gia trồng cây. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Người dân phấn khởi tham gia trồng cây. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Không chỉ dừng ở những quy định trên giấy, theo Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Nà Bai, việc giữ rừng ở Nà Bai đã trở thành ý thức tự giác của nhiều hộ dân. Những ngày cuối tuần, người dân trong bản thường cùng nhau phát cỏ, chăm sóc cây mới trồng, tuần tra các khu vực rừng cộng đồng.

Ông Bùi Văn Chắn (63 tuổi ở bản Nà Bai) cho biết ngày trước một số hộ dân từng nhiều năm trồng dong riềng, ngô trên đất dốc nên hiệu quả thấp. Khi được trưởng bản vận động tham gia trồng rừng, ban đầu còn băn khoăn vì phải chờ nhiều năm mới có thu nhập. Tuy nhiên, sau khi thấy nguồn nước dần ổn định, môi trường mát mẻ hơn, bà con càng tin lựa chọn của mình.

“Trồng cây không phải việc cho riêng mình mà là cho con cháu sau này. Bây giờ nhìn đồi xanh trở lại, mùa Hè không còn nóng gay gắt như trước, nước suối cũng trong hơn, bà con ai cũng phấn khởi,” ông Chắn hồ hởi chia sẻ.

Việc xây dựng hương ước bảo vệ rừng cũng góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Người dân các dân tộc trong bản cùng thống nhất giữ gìn tài nguyên thiên nhiên như giữ gìn tài sản chung của cả bản làng.

Hành động nhỏ cho giá trị lớn

Hơn hết, trong bối cảnh đa dạng sinh học ngày suy giảm do ô nhiễm môi trường, cùng với tình trạng khai thác tài nguyên quá mức, đặc biệt là diễn biến khó lường từ biến đổi khí hậu, những mô hình cộng đồng như ở xã Vân Hồ cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc bảo tồn thiên nhiên dựa vào người dân.

Hoạt động trồng cây "Rừng xanh lên" tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Hoạt động trồng cây "Rừng xanh lên" tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Đồng hành với “Rừng Xanh lên” trong 3 năm liên tiếp gần đây, bà Nguyễn Thị Luyến - Đại diện Nhóm Yêu Môi Trường chia sẻ: “Những đợt thiên tai khốc liệt, những trận bão lũ gây thiệt hại nặng nề vừa qua chính là lời cảnh báo nghiêm khắc từ thiên nhiên. Mẹ Thiên Nhiên không tàn ác, mà chính chúng ta đã làm mất đi sự cân bằng vốn có. Đứng trước thực tế đó, chúng tôi nhận ra rằng trách nhiệm gìn giữ màu xanh không của riêng một cá nhân hay tổ chức nào, mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.”

Với tinh thần đó, bà Luyến mong muốn thông qua việc trồng cây sẽ góp phần gìn giữ màu xanh cho Mẹ Thiên nhiên vì một Việt Nam bền vững, vì thế hệ tương lai và đóng góp cho mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Giáp Văn Khánh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Vân Hồ cho biết địa phương xác định việc trồng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân miền núi. Trong nhiều năm qua, chính quyền xã luôn tuyên truyền để người dân hiểu vai trò của rừng đối với nguồn nước, sản xuất và đời sống.

Trồng 6.000 cây bản địa được trồng, hồi sinh lá phổi xanh Vân Hồ. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Trồng 6.000 cây bản địa được trồng, hồi sinh lá phổi xanh Vân Hồ. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Đại diện chính quyền xã Vân Hồ cũng cho biết những năm gần đây, nhiều diện tích đất trống tại địa phương đã được phủ xanh. Việc này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, rừng còn giúp giữ nước, giảm sạt lở đất và tạo điều kiện phát triển sinh kế bền vững cho người dân miền núi.

“Tôi tin với tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân, phong trào trồng cây, bảo vệ và phục hồi rừng sẽ ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ loài Vượn đen má trắng quý hiếm của Vân Hồ, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng xanh tươi, giàu đẹp,” ông Khánh nói.

Từ câu chuyện của bản Nà Bai (xã Vân Hồ) có thể thấy bảo vệ đa dạng sinh học không phải điều gì quá xa vời hay lớn lao. Đó có thể bắt đầu từ việc không chặt phá rừng, không thả rông gia súc vào khu vực cây non, cùng nhau trồng thêm một hàng cây hay giữ gìn dòng suối sạch của bản làng. Hơn hết, mỗi hành động nhỏ - khi được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cộng đồng - sẽ tạo nên sức mạnh lớn.

Có thể nói, màu xanh đang trở lại trên những sườn núi ở Nà Bai không chỉ là kết quả của những mùa trồng cây, mà còn là biểu tượng cho sự thay đổi trong nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm nay, câu chuyện ở vùng núi Vân Hồ cũng gửi đi thông điệp rõ ràng: Bảo vệ thiên nhiên phải bắt đầu từ chính cộng đồng địa phương. Hơn hết, khi người dân cùng chung tay giữ rừng, giữ nguồn nước và gìn giữ hệ sinh thái, một tương lai xanh-sạch-bền vững sẽ dần được vun đắp cho thế hệ mai sau./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/rung-xanh-len-vi-tuong-lai-ben-vung-them-hy-vong-cho-la-phoi-xanh-tay-bac-post1110920.vnp