'Ruộng bề bề' và 'nghề trong tay'
Vua Tiếng Việt yêu cầu 'Điền vào chỗ trống 'Ruộng bề bề không bằng... trong tay'. Người chơi không điền được, nên 'bỏ qua', và đáp án của chương trình là 'Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay'.

Nhân đây, cố vấn LM giảng:
“Có một số câu bạn bỏ qua tôi thấy hơi vội vàng. [...]. Ví dụ “Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay”. Và nghề ở đây ông bà ta muốn nhấn mạnh đến sự cần cù lao động của con người. Chúng ta mà quan sát thì thấy hầu hết là các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề xung quanh Hà Nội, thường ít ruộng lắm, nhưng mà họ vì như thế nên họ phát triển nghề tiểu thủ công rất phát đạt. Xin chúc mừng bạn”.
Nếu lời giảng trên là đúng, thì không lẽ chỉ nơi “ruộng đất ít” và có “nghề tiểu thủ công” thì người ta mới “cần cù lao động”; còn người vùng quê “ruộng bề bề” thì không “cần cù”?
Trong thực tế, ngay cả ở những vùng có “ruộng bề bề”, “nghề tiểu thủ công” vẫn phát triển. Dẫn chứng:
- Hỡi cô thắt lưng bao xanh/ Có về Kẻ Bưởi với anh thì về/ Làng anh có ruộng tứ bề/ Có hồ tắm mát, có nghề quay tơ (Ca dao).
- An Phú có ruộng tứ bề/ Có ao tắm mát có nghề kẹo nha/ Làm nha bán lẻ bán buôn/ Bán khắp Hà Nội bán sang Hải Phòng... (Ca dao).
Vậy, Ruộng bề không bằng nghề trong tay, được hiểu như thế nào?
Câu tục ngữ đang xét có nhiều dị bản: Của bề bề không bằng nghề trong tay; Của rề rề không bằng nghề trong tay; Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay; Lương điền vạn khoảnh bất như bạc nghệ tùy thân; Vạn khoảnh lương điền bất như bạc nghệ.
“Của” ở đây gồm của chìm và của nổi. Của chìm là tiền nong, vàng bạc, châu báu (thứ có thể cất giấu, không nhìn thấy được); của nổi là nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò, lợn gà... ai cũng có thể trông thấy.
Xưa kia, ngoài nhà cửa, tiền bạc, người ta đánh giá sự giàu có bằng thước đo bao nhiêu mẫu ruộng tốt (lương điền, thục điền). Ruộng đất canh tác được quy đổi thành của cải - một thứ tài sản được đem ra trao đổi, mua bán trao tay chẳng khác nào tiền bạc (Nhất điền thiên vạn chủ = một mảnh ruộng có thể qua tay hàng ngàn, hàng vạn chủ). Bởi vậy, “của bề bề” hay “ruộng bề bề” (bốn bề; ba bề bốn bên), rồi “lương điền vạn khoảnh” (ruộng tốt vạn khoảnh) trong câu tục ngữ đều có nghĩa là của cải, tiền bạc nói chung.
Trong thực tế, không ít kẻ được thừa kế rất nhiều tài sản, ruộng đất cha ông để lại thẳng cánh cò bay. Nhưng rồi “tọa thực băng sơn”! Không làm mà chỉ ngồi ăn tiêu, thì cuối cùng cũng khánh kiệt.
Chuyện bán ruộng đất đi ăn tiêu, bài bạc xưa kia phổ biến tới mức nó được tái hiện trong truyện cổ Gốc tích tiếng kêu của Vạc, Cộc, Dủ Dỉ, Đa Đa và Chuột. Trong đó, tất cả các con vật này vốn đều có nhà cửa ruộng vườn mênh mông. Chỉ vì rủ nhau đi đánh bạc, vay nợ, lại bị lừa (kí khống) mà chúng mất hết ruộng đất vào tay Cò. Vạc vì thua bạc, ruộng đất không còn một tấc, nên phải chờ đêm xuống, khi Cò đã về nhà ngủ, Vạc mới mò ra bắt trộm con tôm con tép trên đồng đất của Cò (Con vạc bán ruộng cho cò/ Cho nên vạc phải ăn mò cả đêm; Vạc sao vạc chẳng biết lo/ Bán ruộng cho cò, vạc phải ăn đêm - Ca dao).
“Ruộng bề bề”, “của bề bề” là như vậy.
Vậy, còn “nghề trong tay” (hay “bạc nghệ tùy thân” = nghề mọn trong tay - một cách nói ngoa dụ so với “nghề trong tay”) được hiểu như thế nào? Đó là nghề nghiệp nói chung, chứ không phải là “nghề tiểu thủ công”, hay “làng nghề” như cách hiểu của cố vấn LM. Có nghề nghiệp trong tay thì không sợ túng đói: Bán buôn canh cửi kia thay,/ Sinh nhai phải giữ trong tay một nghề/ Bây giờ chẳng liệu thì quê/ Mai sau cùng túng không nghề làm ăn (Ca dao).
Như vậy, “ruộng” ở đây đồng nghĩa với của cải, tiền bạc. Tiền bạc, của cải, ruộng đất dù nhiều (“ruộng bề bề”, “của bề bề” “lương điền vạn khoảnh”, “vạn khoảnh lương điền”), nhưng đó chỉ là vật ngoài thân, ăn tiêu nhiều rồi cũng hết; có đấy rồi lại mất đấy. Duy có “nghề trong tay” (thậm chí là “bạc nghệ”/ nghề mọn), của chính bản thân/ thuộc về con người mình, mới thực sự là một thứ của cải tự thân vô giá, không bao giờ mất đi; ngược lại có thể làm ra của cải vật chất, khiến của cải sinh sôi nảy nở, đảm bảo được cuộc sống ổn định, bền vững (Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh - Tục ngữ).
Hoàng Tuấn Công
Tham khảo: Sẽ có người cho rằng Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay được hiểu là ruộng đất, cấy cày dù nhiều, nhưng giá trị kinh tế từ hạt thóc, củ khoai không thể bằng người đi làm thợ, hoặc một nghề li nông nào đó. Tuy nhiên, nếu như vậy thì đây cũng chỉ là suy diễn của thời hiện đại, chứ không phải nghĩa vốn có của câu tục ngữ. Bởi xưa kia, Nông vi bản, Nông suy bách nghệ bại, Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ, Săn sóc chẳng bằng góc ruộng. Nhà có nhiều ruộng để cấy trồng, điều đó luôn đồng nghĩa với no đủ, dư dật.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ruong-be-be-nbsp-va-nghe-trong-tay-279107.htm











