Sài Gòn - TP.HCM: Hành trình 50 năm vang vọng một niềm tin yêu
Nửa thế kỷ trước, theo tâm nguyện tha thiết của nhân dân, Quốc hội khóa VI đã chính thức đặt tên Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM. Đó là cột mốc lịch sử vinh quang, kết tinh khát vọng và tình cảm sâu sắc của cả dân tộc.

Câu chuyện về danh xưng của TP.HCM mang tên vị lãnh tụ kính yêu bắt đầu từ những cột mốc lịch sử đầy biến động của vùng đất Sài Gòn - Gia Định.

Ngược dòng thời gian, vùng đất này hình thành từ thế kỷ XVII, mang đậm dấu ấn lịch sử qua các thời kỳ Gia Định phủ, Gia Định thành, rồi tỉnh Gia Định.

Tên gọi Sài Gòn vốn đã phổ biến trong dân gian từ lâu, trước khi chính quyền thực dân Pháp dùng làm tên hành chính cho thành phố vào cuối thế kỷ XIX.
Câu chuyện về danh xưng của thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ những cột mốc lịch sử đầy biến động của vùng đất Sài Gòn - Gia Định; tại Hội thảo khoa học “50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế”, PGS.TS. Hà Minh Hồng nhấn mạnh, chính hai lần “đi trước về sau” của mảnh đất này đã gắn liền với vận mệnh dân tộc, tạo nên tầm vóc đặc biệt cho danh xưng hôm nay.
Lần thứ nhất, năm 1859, liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công cửa biển Cần Giờ, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược. Sau đó 86 năm, ngày 23/8/1945, Xứ ủy Nam Kỳ quyết định Tổng khởi nghĩa tại Gia Định, Chợ Lớn và Sài Gòn, giành chính quyền về tay nhân dân. Đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định tinh thần quật khởi và ý chí độc lập mạnh mẽ.
Sự kiện thứ hai diễn ra vào ngày 2/9/1945, nhân dân Sài Gòn - Gia Định mừng Độc lập và đón nghe lời Bác Hồ tuyên ngôn. Chưa đầy một tháng sau, ngày 23/9/1945, quân dân Nam Bộ đứng lên bảo vệ thành quả cách mạng với tinh thần "Thà chết tự do hơn sống nô lệ". Ba thập kỷ sau, ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi, hiện thực hóa khát vọng hòa bình và thống nhất của toàn dân tộc.

Đề nghị này không chỉ là tình cảm cá nhân mà là tiếng lòng chung của những người con miền Nam xa quê hương lúc bấy giờ, PGS.TS. Hà Minh Hồng nêu rõ.
Giữa hai cột mốc lịch sử ấy, câu chuyện về việc đổi tên thành phố bắt nguồn từ một sáng kiến trí thức đầy ý nghĩa. Tại Hà Nội ngày 25/8/1946, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp cùng cán bộ, đồng bào Nam Bộ đã đề xuất đổi tên Sài Gòn thành TP.HCM để ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đề xuất này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của 57 đại biểu Nam Bộ, trong đó có nhiều nhân sĩ, trí thức yêu nước. Báo Cứu Quốc số ra ngày 27/8/1946 đã công khai đăng tải bài viết về sự kiện này. Dù Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó đang ở Pháp, nhưng qua các kênh thông tin và tình cảm sâu nặng với đồng bào Nam Bộ, tư tưởng của Người hoàn toàn hòa hợp với mong muốn của nhân dân về một thành phố mang tên Người.
Theo PGS.TS. Hà Minh Hồng, trong suốt 30 năm kháng chiến gian khổ (1945-1975), dù bị chia cắt, quân dân Sài Gòn - Gia Định vẫn giữ vững niềm tin son sắt vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái tên TP.HCM đã đi vào tâm thức, trên các mặt báo, trong những bài thơ và cả trong trái tim mỗi người lính. Ngay sau ngày giải phóng, báo chí và truyền thông quốc tế đã đồng loạt gọi Sài Gòn bằng tên mới đầy vinh dự này.

Hội thảo khoa học “50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế” sáng 25/6/2026.
Đến ngày 2/7/1976, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI đã chính thức thông qua quyết định lịch sử: Đặt tên Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM. Quốc hội nhấn mạnh rằng đây là sự phản ánh tâm nguyện tha thiết của nhân dân thành phố, những người đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Quyết định này không chỉ là sự kế thừa truyền thống kiên cường mà còn là sự tri ân xứng đáng dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Ngày hôm nay, TP.HCM đã trở thành biểu tượng của sự năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Không chỉ là đầu tàu kinh tế, thành phố còn là nơi hội tụ khát vọng phát triển, làm mẫu về kiến tạo thể chế và chất lượng sống. Với tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước", TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế trong thế kỷ XXI, luôn xứng đáng với danh xưng thiêng liêng và cao quý mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.











