Samsung dời nhà máy, dân Trung Quốc khổ sở vì hết đường làm ăn
Sau khi Samsung đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh cuối cùng tại Trung Quốc vào tháng 10, các doanh nghiệp ở khu công nghiệp thuộc tỉnh Quảng Đông lao đao vì mất khách.
Nhìn ra nhà hàng nhỏ ở thành phố Huệ Châu phía bắc châu thổ Châu Giang của Trung Quốc, Li Bing nhớ về những ngày các nhóm khách hàng từ một nhà máy nhỏ gần đó hối hả đi qua. Thế nhưng, từ hai tháng nay, bàn ghế trong nhà hàng thường trống trơn, kể cả nhà hàng tại khu phức hợp Jinxinda, nằm trong thành phố ở tỉnh Quảng Đông.
Theo South China Morning Post, lý do đằng sau sự suy thoái rất đơn giản: Khu phức hợp Samsung ở Huệ Châu đóng cửa hồi tháng 10 là nhà máy điện thoại thông minh cuối cùng của công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc.
Kinh doanh tê liệt sau khi Samsung chuyển đi
Nhà hàng của Li đã được hưởng lợi từ hàng nghìn công nhân nhập cư, những người từng sống xung quanh cơ sở 120.000 mét vuông, huyết mạch của nhiều doanh nghiệp địa phương khác trong gần ba thập kỷ.
Sau khi Samsung chuyển sản xuất sang Việt Nam và Ấn Độ - phần lớn là để đối phó với cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ - những người trong ngành đã cân nhắc lại vị thế thay đổi của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi các doanh nghiệp như Li phải trả giá và không biết đi về đâu.
"Trước khi nhà máy Samsung chuyển đi, doanh thu của chúng tôi có thể đạt 60.000 nhân dân tệ (8.500 USD) hoặc 70.000 nhân dân tệ (9.900 USD) một tháng, hầu hết khách là nhân viên và nhà cung cấp của Samsung, nhưng giờ chúng tôi chỉ có thể kiếm được vài trăm nhân dân tệ mỗi ngày, chỉ hai hoặc ba bàn một đêm", Li nói.
Nhiều nhân viên cho biết họ bị buộc rời đi. Họ nhận được điện thoại thông minh và đồng hồ mới nhất như một phần của gói bồi thường.
Không có nhà sản xuất mới nào có ý định thế chỗ. Ít nhất 60% doanh nghiệp gần đó đã đóng cửa. Nhiều doanh nghiệp khác sẽ tiếp bước trong những tuần tới nếu tình hình không thay đổi.
"Samsung là doanh nghiệp sản xuất hàng đầu thế giới. Nhà máy Huệ Châu của họ đã xây dựng toàn bộ hệ sinh thái chuỗi cung ứng ở Quảng Đông và các tỉnh lân cận trong 20 năm qua", Liu Kaiming, lãnh đạo Viện Quan sát Đương đại, cơ quan giám sát điều kiện làm việc của hàng trăm nhà máy ở Trung Quốc, cho biết.
"Ít nhất 100 nhà máy ở Quảng Đông sẽ đóng cửa. Họ không thể hoạt động nếu không có nhà máy Huệ Châu của Samsung, đừng nói đến những cửa hàng và nhà hàng nhỏ ở khu vực xung quanh", ông nói.
Tác động của việc đóng cửa trải dài đến tận thị trấn Trường An tại thành phố Đông Quản, cách phía tây Huệ Châu khoảng 100 km, nơi hàng nghìn lao động nhập cư và giám đốc điều hành của một nhà máy từng thuộc Janus Intelligent Group, công ty robot hàng đầu Trung Quốc, bị cắt giảm giờ làm.
Một số người được yêu cầu nghỉ phép ba tháng, trong khi một số người được giao một hoặc hai ngày làm việc một tuần với Samsung, khách hàng lớn nhất của công ty kể từ cuối những năm 2000.
Năm ngoái, Janus báo cáo mức giảm 14,25% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 2,86 tỷ nhân dân tệ (405 triệu USD) lỗ ròng, do thâm hụt rất lớn khi Samsung tạm dừng các đơn đặt hàng từ quý IV năm 2018.
Vào tháng 9, Janus đã bán phần lớn vốn chủ sở hữu trong nhà máy Đông Quản cho Firstar Panel Technology. Vào ngày làm việc đầu tiên của tháng 12, nhiều công nhân ngồi đờ đẫn gần nhà máy.
"Chúng tôi mới đi làm được bốn tiếng sáng nay và sau đó được bảo là được nghỉ cả ngày và không cần phải làm việc. Các quản lý cho biết không có đủ nguyên liệu sản xuất", một nữ công nhân từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết.
Thời huy hoàng trước chiến tranh thương mại
Vài năm trước, với danh sách đặt hàng đều đặn từ Samsung, nhà máy thuê hơn 10.000 công nhân. Các nhà máy của Janus nằm ở hai bên đường, với trạm xe buýt gần đó thậm chí cũng được đặt theo tên của công ty.
"Vào đợt cao điểm, nhà máy đã thuê hơn 40 tòa nhà dân cư sáu hoặc bảy tầng gần đó làm ký túc xá cho nhân viên, nhưng giờ nó đã giảm xuống còn khoảng 20", Liu Fang đến từ tỉnh Hà Nam, người làm việc tại nhà máy trong hơn 5 năm, cho biết.
Tại Huệ Châu, chính quyền địa phương vẫn chưa xác nhận kế hoạch cho địa điểm giờ bị bỏ hoang này. Người dân địa phương mong muốn sớm có phương án thay thế để việc kinh doanh của họ hồi phục.
Nhà máy Huệ Châu bắt đầu hoạt động vào tháng 8/1992, bốn ngày trước khi Bắc Kinh và Seoul thiết lập quan hệ ngoại giao, khi gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc ký hợp đồng liên doanh với chính quyền địa phương.
Một năm sau, công ty với vốn đăng ký 32 triệu USD chính thức được đưa vào sản xuất và từ đó đã sản xuất các thiết bị điện tử tiêu dùng mới nhất và phổ biến nhất, từ thiết bị âm thanh nổi vào những năm 1990, máy nghe nhạc MP3 vào đầu những năm 2000 và điện thoại thông minh kể từ năm 2007.
"Có khoảng 100 tòa nhà dân cư địa phương, sáu đến bảy tầng, khoảng 1.000 mét vuông, hầu hết cho các công nhân của Samsung thuê", Huang Fumin, giám đốc bán hàng của Công ty Môi giới Bất động sản Ngôi sao Huệ Châu cho biết.
"Ngay sau khi nhà máy Samsung đóng cửa, giá ngay lập tức giảm từ 4,8 triệu nhân dân tệ (680.000 USD) trong tháng 8 xuống 3,8 triệu nhân dân tệ (540.000 USD) và vẫn không có nhà đầu tư nào quan tâm đến mức giá này.
Trước đây, các tòa nhà dân cư này có rất nhiều công nhân của Samsung và các nhà máy cung cấp gần đó. Dù muộn thế nào, những người lao động trẻ đến và đi, ăn tối tại nhà hàng và chơi các game trực tuyến trong các quán bar internet. Bây giờ nó trông giống như một thị trấn ma vào ban đêm vì hầu hết ngôi nhà đều trống không", Fumin nói.
Vào thời hoàng kim năm 2011, với doanh số điện thoại thông minh Samsung đứng số 1 thế giới, hai nhà máy của họ ở Huệ Châu và Thiên Tân đã sản xuất và xuất khẩu lần lượt 70,14 triệu và 55,64 triệu điện thoại di động.
Theo dữ liệu hải quan Huệ Châu, vào tháng 10, tháng đầu tiên sau khi nhà máy Samsung đóng cửa vào ngày 3/10, xuất khẩu từ các doanh nghiệp thành phố đã giảm xuống còn 14 tỷ nhân dân tệ (2 tỷ USD), giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
"Chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương có thể mang đến một nhà máy với 2.000 đến 3.000 công nhân càng sớm càng tốt. Chỉ khi có công nhân, chúng tôi mới có thể kinh doanh để hỗ trợ sinh kế của người dân địa phương", Li nói.
Cho đến khi tìm ra giải pháp, các doanh nghiệp địa phương đang chết dần và sẽ buộc phải đóng cửa khi không thể cầm cự được nữa.