Sân khấu Trịnh Kim Chi dựng kịch ngắn, dùng tiếng cười chạm khoảng lặng gia đình
NSND Trịnh Kim Chi tiếp tục thực hiện dự án kịch ngắn với những vở diễn nói về cuộc sống đương đại, chen vào đó tiếng cười duyên dáng

Một cảnh trong vở "Chuyến dã ngoại kinh hoàng" do đạo diễn NSND Trịnh KIm Chi dàn dựng
Chiều 29-3, tại Sân khấu Trịnh Kim Chi, Hội đồng Nghệ thuật Sở VHTT TP HCM đã tiến hành thẩm định ba kịch ngắn: "Con ai siêu hơn", "Xú Mè" và "Chuyến dã ngoại kinh hoàng"
Đây là dịp nhìn rõ hơn hướng đi mà sân khấu này đang theo đuổi, đó là đưa những vấn đề đời sống đương đại lên sàn diễn bằng cấu trúc gọn, trực diện, mang tính cảnh báo.
Khi sân khấu "nói hộ" những điều gia đình né tránh
Trong ba vở, "Con ai siêu hơn" (đạo diễn NS Phương Bình, tác giả Miên Thảo) tạo dư âm rõ nét khi chạm thẳng vào một căn bệnh âm ỉ trong đời sống đô thị: biến con trẻ thành "thần tượng" để người lớn phô diễn.
Nhận xét tại buổi phúc khảo, các thành viên của Hội đồng đều khen ngợi đề tài mà vở kịch đề cập, đó là nhấn mạnh một thông điệp đáng suy ngẫm: trẻ em không cần bị "lập trình" thành những màn trình diễn để làm vui lòng người lớn, mà cần được yêu thương, lắng nghe và đồng hành đúng nghĩa.

Một cảnh trong vở "Con ai siêu hơn" (đạo diễn NS Phương Bình, tác giả Miên Thảo)
Khi cha mẹ mải mê thể hiện bản thân, áp đặt kỳ vọng hoặc buông lỏng trách nhiệm, đứa trẻ dễ rơi vào trạng thái tự xoay xở, mất phương hướng, thậm chí tổn thương tâm lý.
Ở tầng nghĩa sâu hơn, vở kịch không chỉ dừng ở câu chuyện giáo dục con cái. Nó phê phán một "căn bệnh hình thức" đang len vào đời sống gia đình – nơi mọi thứ có thể trở thành màn diễn: từ thành tích học tập đến cách ứng xử, từ lời nói yêu thương đến những chuẩn mực đạo đức. Khi gia đình bị "sân khấu hóa", cảm xúc thật bị thay thế bằng những vai diễn tròn trịa, đứa trẻ là người đầu tiên chịu hệ quả.
Vở diễn cũng gợi lên một cảnh báo đáng chú ý: nuôi dạy con như một "dự án khoe khoang" – học đầy đủ kỹ năng, tham gia đầy đủ hoạt động – nhưng lại thiếu nền tảng cảm xúc. Đó là khoảng trống mà sân khấu đã chỉ ra bằng những tình huống vừa hài hước vừa nhói lòng.

Diễn viên Huỳnh Thiện Trung (giữa) trong vở "Chuyến dã ngoại kinh hoàng"
Tiếng cười châm biếm và những lát cắt xã hội
Nếu "Con ai siêu hơn" nghiêng về gia đình, thì "Xú Mè" (đạo diễn NS Nam Cường) mở rộng ra không gian xã hội, tố cáo tệ nạn lừa đảo qua mạng xã hội.
Còn "Chuyến dã ngoại kinh hoàng" do NSND Trịnh Kim Chi dàn dựng lại đi vào chiều sâu tâm lý của trẻ em khi bị gia đình, cha mẹ áp đặt sống theo cách của mình, đặt các nhân vật học sinh vào tình huống xung đột để bộc lộ những rạn nứt trong quan hệ gia đình.
Ba vở kịch ngắn, ba lát cắt khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: đặt con người trước câu hỏi về sự chân thật trong đời sống.

Một cảnh trong vở kịch "Xú Mè"
Kịch ngắn là hình thức nhỏ, vấn đề lớn
Việc lựa chọn kịch ngắn cho thấy sự linh hoạt của Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi trong việc thích ứng với thị hiếu mới. Nhịp sống nhanh đòi hỏi những tác phẩm cô đọng, giàu tiết tấu, nhưng chính điều đó cũng đặt ra áp lực lớn cho người làm nghề: phải kể được câu chuyện trọn vẹn trong thời lượng hạn chế.
Buổi phúc khảo ghi nhận sự nỗ lực của dàn diễn viên trẻ, đặc biệt là sự đồng hành của các nghệ sĩ lớn trong việc xử lý nhịp điệu và chuyển biến tâm lý.
Tuy nhiên, để các vở diễn đạt độ "chín", vẫn cần thêm thời gian gọt giũa, nhất là ở những lớp cao trào.

Sân khấu Trịnh Kim Chi tạo cơ hội cho dàn diễn viên trẻ thăng hoa
Một hướng đi cần được nuôi dưỡng
Từ những gì đã thể hiện, có thể thấy chùm kịch 3 vở của sân khấu Trịnh Kim Chi là một chương trình mang tính thử nghiệm nghiêm túc nhằm tìm kiếm ngôn ngữ mới cho sân khấu xã hội hóa khi hướng đến các vở kịch ngắn gọn, có chiều sâu tư tưởng và đồng thời đáp ứng giải trí.
Khi những câu chuyện như "Con ai siêu hơn" chạm đến những vấn đề tưởng chừng rất riêng của mỗi gia đình, sân khấu đã làm được điều quan trọng nhất: khiến khán giả nhìn lại chính mình. Và đó cũng là cách để sân khấu tiếp tục tồn tại không bằng những ồn ào, mà bằng những rung động chân thật.













