Nắng ấm biên cương
Tháng ba, đi trên những cung đèo uốn lượn của Quốc lộ 217 hướng về biên giới Na Mèo, lòng tôi phơi phới khi được ngắm phong cảnh núi rừng bừng lên dưới nắng xuân. Miền biên ải đã khoác lên mình một màu áo mới tươi tắn, rạng ngời. Dọc quốc lộ và những con đường đến thôn bản chói ngời sắc cờ đỏ, nụ cười của người dân dành cho khách phương xa luôn cởi mở, nhiệt thành...
Cán bộ Tỉnh đoàn và CBCS Biên phòng Thanh Hóa tại cột mốc 327.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo quản lý, bảo vệ 37,37 km đường biên giới, với 12 mốc từ cột mốc 320 đến cột mốc 331, 04 cọc dấu, trong đó có 01 mốc đại là mốc đôi 327; quản lý địa bàn 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có 7.634 nhân khẩu, là đồng bào 4 dân tộc Kinh, Thái, Mường, Mông sống đan xen nhau tại 20 bản, trong đó dân tộc Thái chiếm 80%.
Trong buổi sáng tháng ba - tháng của tuổi trẻ - được cùng cán bộ Tỉnh đoàn, đoàn viên thanh niên địa phương và cán bộ chiến sĩ Đồn Na Mèo thực hiện lễ chào cờ tại cột mốc 327, trong tôi trào lên niềm vinh dự, tự hào. Tôi không khỏi bâng khuâng khi nhớ về thời điểm đầu xuân năm 2000, từng được đứng chân ở ngay cột mốc này. Tôi vẫn giữ tấm ảnh chụp chung với anh em biên phòng tại cột mốc 327, chỉ khác là khi ấy mới chỉ có cột bê tông đơn sơ, chưa được xây dựng khang trang như bây giờ. Trong khoảnh khắc bài quốc ca vang lên, từ cột mốc phía Na Mèo, tôi nhìn sang bên kia cửa khẩu Nậm Xôi của Lào, đúng khung cảnh “núi sông một khúc ruột liền”. Lại nhớ thêm những chuyến đi vượt cửa khẩu sang nước bạn, cảm giác nghẹn ngào bỗng dâng lên khi hồi tưởng những kỷ niệm lúc theo chân đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam len lỏi trong rừng sâu của Lào, và những cuộc gặp gỡ thân tình với Nhân dân và cán bộ chiến sĩ của miền đất hoa chăm pa. Bất giác trong tâm tưởng hiện về tứ thơ: “ Việt - Lào biết mấy thân thương / Bàn tay Pa Thét vấn vương tay mình / Mời nhau ly rượu nghĩa tình / Máu xương Việt ấm địa linh xứ Lào... ”.
Giao lưu văn nghệ tại đồn biên phòng CKQT Na Mèo.
Từ khi cửa khẩu Na Mèo được nâng cấp thành cửa khẩu Quốc tế, chợ Na Mèo trở thành chợ Quốc tế, thì một bộ phận dân cư phát triển thêm ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại. Không bỏ lỡ chợ phiên Na Mèo sáng thứ 7, tôi cùng một số anh chị em bộ đội biên phòng thức giấc từ sớm để “xuống chợ”. Mới 6 giờ sáng, chợ đã khá đông đúc với đủ các mặt hàng. Bà con bên kia biên giới thường đi bộ qua cửa khẩu, gùi các sản vật núi rừng sang bán, rồi mua nhu yếu phẩm về. Dưa mèo, măng tươi, mướp đắng rừng, rau dớn, có cả những cuộn rêu xanh vớt từ suối cũng được mang đến chợ. Cá suối và những xâu thịt chuột được xem là “đặc sản” của miền sơn cước cũng được bày bán khá nhiều, chẳng mấy chốc đã được mua hết. Người đến chợ hồ hởi thân quen, nói cười rổn rảng, chúng tôi không phân biệt được đâu là người Lào, đâu là người Việt. Không biết tiếng Lào, nhưng may được sự hỗ trợ của cô em người Thái đi cùng, tôi cũng mạnh dạn “sà” vào các sạp hàng, ứng dụng cả khẩu ngữ lẫn ký hiệu tay chân, rồi cũng được “tay xách nách mang”. Nhưng hơn cả việc mua hàng là có một trải nghiệm vui và hiểu thêm về đời sống của đồng bào bản địa.
Chủ trang trại Ngân Văn Học giới thiệu về cây giống bản địa.
Các cán bộ biên phòng chia sẻ, ở vùng biên này, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, điều quan trọng nhất là phải ứng dụng “thế trận lòng dân”, phải xem người dân là ruột thịt của mình, như vậy mới tạo được sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồn biên phòng Na Mèo đã làm rất tốt nhiệm vụ “Phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”. Trong 10 năm qua, đơn vị đã phân công 42 lượt đảng viên phụ trách hơn 115 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người thân vi phạm pháp luật, dễ bị lợi dụng, kích động, lôi kéo và các hộ dân có khả năng vi phạm quy chế khu vực biên giới đất liền. Bởi vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dần ổn định và được giữ vững. Đồn cũng nỗ lực tham mưu triển khai thực hiện các mô hình, chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, như xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tại bản Ché Lầu, xã Na Mèo; bản Mùa Xuân và bản Xía Nọi xã Sơn Thủy bằng trồng cây khoai sọ Mán lòng vàng; gieo cấy lúa nước vụ chiêm xuân năm 2024 - 2025... Hi vọng rằng từ đó sẽ tạo cho bà con tư duy mới, quyết tâm cao để đầu tư xây dựng sản phẩm OCOP trong thời gian tới.
Những cô bé dân tộc Mông tham gia chương trình “Tháng ba biên giới” tại đồn biên phòng CKQT Na Mèo.
Tôi cùng các cán bộ đoàn xã Sơn Thủy vượt cầu tre qua sông Luồng, ghé thăm trang trại nhỏ của gia đình Ngân Văn Học ở thôn Chung Sơn. Dù chỉ trồng 1 ha, nhưng Học đã biết ứng dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt và kỹ thuật chiết ghép khá thành thạo. Chàng trai dáng nhỏ thó, gầy đen do lăn lộn trên đồng ruộng hào hứng kể về việc lựa chọn giống cây bản địa để giữ nguồn gen tốt phục vụ sản xuất lâu dài. Nhìn những hàng cây xen canh gối vụ đang dần lớn, tôi chợt thấy tầm vóc tư duy của chàng nông dân này không đơn giản như vẻ ngoài của anh.
Chương trình “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại Đồn biên phòng Na Mèo đã đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc, khi được chứng kiến những gương mặt mang màu “nắng ấm biên cương”. Đó là nụ cười bẽn lẽn của các cô bé Mông trong bộ trang phục truyền thống, ánh nhìn tươi vui của các mế già khi theo dõi các tiết mục văn nghệ, nếp nhăn giãn ra trên khóe mắt những người nghèo khi được nhận suất quà tình nghĩa, màu cờ đỏ sao vàng tỏa sáng trên tay những người dân giữ đường biên mốc giới, và nữa, cả những cái nắm tay nồng ấm trong điệu nhảy sạp kết đoàn... Tôi chợt thấy trong tim mình một niềm hạnh phúc đang dâng đầy, và tâm tưởng vang lên câu hát “Tôi yêu biên cương, tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nang-am-bien-cuong-42707.htm











