Ta Lang, đợi phút 'chạm' để hồi sinh

Có một điểm đến nằm lặng lẽ bên dải Trường Sơn hùng vĩ, cách đường Hồ Chí Minh huyền thoại chỉ chừng 700m đi bộ. Đó là Ta Lang (xã Avương) - ngôi làng của những người con Cơ Tu hiền hậu, nơi từng là điểm 'chạm' đầy mê hoặc của bao tâm hồn lữ thứ, đang trăn trở tìm lại sức hút một thuở.

Ta Lang từng là điểm đến thu hút du khách. Ảnh: M.Thành

Ta Lang từng là điểm đến thu hút du khách. Ảnh: M.Thành

Độc đáo tài nguyên bản địa

Trong nỗi nhớ của những người từng ghé chân trước năm 2020, Ta Lang hiện lên với đủ đầy hương sắc. Đó là mùi cơm lam dẻo thơm, vị bánh sừng trâu bùi bẫm và cả món Zará độc bản - sự giao thoa kỳ diệu giữa thịt rừng và rau dại gói trọn trong ống tre. Người ta nhớ về những đêm ngất ngây trong men rượu tr’đin, tà vạt, nơi câu hát ba boóch, bh’noóch vút cao giữa thung lũng, hòa cùng điệu múa tâng tung da dá; rồi cả con suối R’Cung hùng vĩ mà hiền hòa, đã khiến bao người ngụp lặn thỏa thuê…

Ta Lang khi ấy không chỉ là một điểm dừng chân, đó là một thực thể sống động. Du khách được “nhập làng” qua nghi lễ cầu an trang trọng, được thả mình trên bè tre xuôi dòng Ch’Lang hay lội rừng tìm về những dấu tích lịch sử dọc đường mòn Hồ Chí Minh.

Một điểm đến hội tụ đủ các yếu tố từ vị trí chiến lược kết nối Đà Nẵng -Huế, đến tài nguyên bản địa nguyên sơ với hệ thống gươl, nghề dệt thổ cẩm và điêu khắc gỗ được bảo tồn nguyên vẹn. Thậm chí, thôn Aur lân cận còn được ví như một viên ngọc thô với danh hiệu làng sạch nhất, hiếu khách nhất Việt Nam.

Thế nhưng, sau dịch COVID-19, nhịp sống ấy bỗng khựng lại, chìm vào tĩnh lặng. Thoáng luyến tiếc còn đó, như lời anh Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND xã Avương: “Trước dịch COVID-19, làm du lịch khá tốt, sau đó là trầm lắng luôn, hạ tầng bị bỏ rơi”.

Cái khó của Ta Lang hiện nay không chỉ là vật chất, mà là sự loay hoay tìm lối thoát. Thực trạng cho thấy cơ sở hạ tầng đã xuống cấp rõ rệt; các homestay tự phát thiếu tính đồng bộ, biển chỉ dẫn thưa thớt. Những rộn ràng ký ức biết khi nào trở lại hiện tại, để nó là điểm “chạm” không mới nhưng chưa bao giờ cũ? Bà con thật thà, nhưng thiếu đủ thứ, hạn chế trong tư duy làm ăn và cần có sự hướng dẫn.

Ta Lang sở hữu tài nguyên văn hóa truyền thống độc đáo.

Ta Lang sở hữu tài nguyên văn hóa truyền thống độc đáo.

Cần đầu tư bài bản, chuyên nghiệp

Với các huyện miền núi, Ta Lang, ngã ba A Dứt của Avương là “điểm vàng” du lịch ở ngã ba biên giới vùng Tây của thành phố, khó nơi nào có được. Đây là cửa ngõ lên huyện Tây Giang cũ, rồi về A Lưới Huế, nằm ngay trên đường Hồ Chí Minh nhộn nhịp. Sông Ch’Lang qua đây, như bước chân thong thả, từ từ, gửi lời chào thân ái. Nhịp sống của những gương mặt Cơ Tu còn nguyên đó. “Vàng” đấy, nhưng không thể tự tỏa sáng nếu thiếu lửa và cộng đồng không thể tự vươn lên nếu thiếu một bệ phóng chuyên nghiệp.

Anh ALăng Mít, một trong bốn hộ hiếm hoi còn bám trụ với nghề làm homestay, ngậm ngùi khi khách tìm tới ở: “Thông cảm ở tạm phòng con trai, 2 phòng kia điện hư không có người sửa, khách Tây đến mình không biết tiếng Anh nên không đón được. Từ Tết đến giờ, không có khách”.

Chưa hết, một thực tế khó xử khác được ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Theo quy định mới, khách nước ngoài không được ở lại khu vực biên giới quá 24 giờ, nên bà con đành tiếc nuối nhìn khách di chuyển xuống Đông Giang lưu trú”.

Ông Lưu Văn Khương, Phó Chủ tịch UBND xã Avương cho biết thêm: “Phải tổ chức lễ hội văn hóa mang đậm bản sắc Cơ Tu để giới thiệu tầng vỉa văn hóa, từ ẩm thực, con người đến vùng đất này, lúc đó may ra mới phát triển được du lịch sinh thái. Muốn làm, có khách và giữ được khách, địa phương sẽ tạo điều kiện hết sức, nhưng đặc biệt là phải có doanh nghiệp đủ sức đủ tâm vào làm. Họ đầu tư, làm tour, tuyến kết nối, tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản, dài lâu. Ở dưới Hòa Bắc tại sao họ làm tốt?”.

Câu trả lời nằm ở tính chuyên nghiệp. Hiện tại, Ta Lang thiếu một ban quản lý chuyên trách, nguồn nhân lực chủ yếu là nông dân thiếu kỹ năng dịch vụ, tài chính và tư duy kinh doanh.

Để Ta Lang không chỉ là một cái tên “sót lại trong nỗi nhớ”, chính quyền xã Avương đang định hướng một hành trình hồi sinh bền vững với thông điệp: “Bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế, lấy cộng đồng làm trung tâm”. Theo đó, cần phải chuyên nghiệp hóa và nâng chất hoạt động, từ việc cần sớm thành lập đội ngũ quản lý bài bản, đến việc đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng lễ tân cho con em đồng bào Cơ Tu, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm từ trekking rừng già đến các tour trải nghiệm nông nghiệp gắn với ẩm thực độc bản.

Để hiện thực hóa giấc mơ, Ta Lang cần sự hỗ trợ từ thành phố trong việc nâng cấp hạ tầng (đường giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống vệ sinh công cộng) và có chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các hộ homestay. Bên cạnh đó, cần kết nối và quảng bá, xây dựng các kênh truyền thông hiện đại, mạng xã hội và đưa Ta Lang vào chuỗi liên kết với các “ông lớn” như Bà Nà Hills, Hòa Phú Thành để tạo dòng khách ổn định.

MỘC MIÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ta-lang-doi-phut-cham-de-hoi-sinh-3330113.html