Sân khấu truyền thống đối mặt khủng hoảng thiếu nghệ sĩ trẻ

Một trong những nỗi lo của sân khấu hiện nay, ngoài việc khán giả quay lưng lại với sân khấu, ngoài việc sáp nhập một số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp,ngoài việc đời sống nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn…là đội ngũ kế cận của sân khấu đang rơi vào tình trạng 'thầy già, con hát cũng già'.

Sáng ngày 12/10 tại Hà Nội, tọa đàm "Lực lượng trẻ trong sự phát triển của sân khấu" do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức đã diễn ra trong những băn khoăn, lo lắng của giới làm nghề về đội ngũ kế cận đang thiếu và yếu của sân khấu Việt.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, NSND Thanh Trầm, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội cho biết, sân khấu nghệ thuật truyền thống hiện nay đang phải đối mặt với bài toán khủng hoảng thiếu nghệ sĩ trẻ, nhất là nghệ sĩ tài năng đủ sức để gìn giữ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật quý báu này của cha ông. Theo thống kê năm 2024 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, số lượng diễn viên trong độ tuổi từ 20 - 25 ở các đơn vị sân khấu cả nước chỉ chiếm tỉ lệ 5,6%. Điều này dẫn đến thực tế ở rất nhiều vở diễn, diễn viên già phải hóa trang vào vai diễn trẻ.

NSND Thanh Trầm, nguyên Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội phát biểu đề dẫn hội thảo.

Nhiều năm nay trường Đại học Sân khấu Điện ảnh không tuyển sinh nghệ thuật truyền thống. Các bộ môn như tuồng, chèo, cải lương nhiều năm nay thiếu vắng đội ngũ nghệ sĩ trẻ. Các đoàn nghệ thuật truyền thống mặc dù có nhu cầu tuyển nghệ sĩ trẻ rất lớn nhưng lại thiếu cơ chế linh hoạt, chỉ tiêu biên chế lại ngày càng giảm. Thêm đó là quy định về tuổi nghỉ hưu và hưởng lương hưu tăng, dẫn đến nhiều nghệ sĩ đã hết tuổi nghề nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu đang lấp đầy biên chế của các nhà hát. Những tồn tại này dẫn đến thực tế ở các đoàn nghệ thuật truyền thống hiện này là “thầy già, con hát cũng già".

Một thực trạng nữa cũng được đặt ra là mức lương và các chế độ phụ cấp cho việc luyện tập và biểu diễn tuy đã được nâng lên, nhưng vẫn còn thấp kém, không có tác dụng lớn để thu hút, lôi cuốn những người có tài năng đi theo nghề, không khuyến khích người nghệ sĩ toàn tâm, toàn ý cho công việc sáng tạo nghệ thuật. Mức lương thấp đi kèm với chế độ cào bằng, biểu diễn thì vắng khán giả, doanh thu ít đã làm cho đời sống của người nghệ sĩ gặp rất nhiều khó khăn.

Cuộc tọa đàm nhận được sự quan tâm của giới làm nghề.

Theo NSƯT Nghiêm Nhan (Đài Truyền hình Việt Nam), lực lượng trẻ của sân khấu Việt hiện nay đang thiếu sân chơi, thiếu cơ hội thực hành. Cụ thể, suất diễn ít, không gian biểu diễn hạn chế khiến nhiều tác phẩm trẻ không có cơ hội kiểm nghiệm với khán giả, dẫn đến khó phát triển nghề. Bên cạnh đó là tình trạng “ôm sân” của các đạo diễn gạo cội. Ở nhiều nhà hát, cơ hội dàn dựng, đặc biệt các vở lớn hoặc vở dự thi, vẫn chủ yếu thuộc về đạo diễn kỳ cựu. Điều này dẫn đến đạo diễn trẻ không có “đất diễn”, năng lực không được rèn từ sớm, đến khi có cơ hội thì tuổi trẻ – thời kỳ sung mãn nhất của sáng tạo đã trôi qua. Sự chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của lớp kế cận.

Tác giả Phạm Ngọc Dương (Nhà hát Sân khấu nghệ thuật truyền thống quốc gia Việt Nam) bổ sung. Đó là rào cản lớn nhất hay nói cách khác là khó khăn chung của đội ngũ sáng tạo trẻ là chưa dành được niềm tin từ các nhà lãnh đạo hay đơn vị nghệ thuật. Dẫn đến tình trạng các nhà lãnh đạo thường ưu tiên những sáng tạo của các bậc lão thành hay những tác phẩm đã thành danh để dàn dựng hay biểu diễn. Nếu không đầy đủ bản lĩnh và kiến thức thì đội ngũ sáng tạo trẻ sẽ dẫn đến sự chán nản và sẽ bị thui chột và mất dần khả năng sáng tạo nếu không được quan tâm một cách kịp thời.

Tiến sĩ Cao Ngọc cho biết thêm, bên cạnh những khó khăn về lực lượng diễn viên trẻ, đạo diễn trẻ và tác giả trẻ thì sân khấu Việt Nam còn đối mặt với khoảng trống về lý luận phê bình sân khấu khi số lượng ít, chất lượng chưa mạnh, diễn đàn còn hạn chế. Tác phẩm sân khấu lại là hình thức nghệ thuật đặc thù, chỉ tồn tại trong không gian và thời gian vở diễn diễn ra, sau đó nếu có ghi hình cũng không còn đúng hình thức sân khấu đích thực. Vì thế, hoạt động lý luận phê bình của sân khấu cũng khó khăn hơn các hình thức nghệ thuật khác nhiều.

Để có một lực lượng sáng tạo kế cận, tác giả Phạm Ngọc Dương đề xuất, chúng ta cần phải chuẩn bị và đầu tư hơn nữa, bắt đầu ngay ở công tác đào tạo, tiếp đó là sự quan tâm giúp đỡ từ các nhà cầm quyền. Bên cạnh việc đổi mới chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn và cập nhật, cần tạo điều kiện cho người học được cọ xát nhiều hơn với đời sống sân khấu thông qua các dự án, liên hoan và sân chơi chuyên môn. Các cơ quan quản lý cũng cần xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính, tạo môi trường làm việc ổn định để nghệ sĩ trẻ có thể yên tâm theo đuổi nghề. Đồng thời, sự kết nối giữa các nhà hát, đơn vị xã hội hóa và những hội nghề nghiệp sẽ góp phần mở rộng không gian sáng tạo, giúp lớp kế cận có thêm cơ hội thực hành và thể hiện năng lực. Khi công tác đào tạo được chú trọng và các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, lực lượng sáng tạo trẻ sẽ có điều kiện phát triển toàn diện, trở thành nền tảng quan trọng cho tương lai của sân khấu nước nhà.

Tác giả Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, vấn đề quan trọng nhất của việc đào tạo đội ngũ lý luận phê bình kế cận, để sân khấu có người "cầm roi mà quất" lên cho "con ngựa sáng tạo" rạo rực lên, máu lửa lên, vẫn là ở chỗ, bắt buộc chúng ta phải thay đổi ngôn ngữ phê bình, cách thức lý luận, sao cho mỗi bài lý luận cũng phải hấp dẫn như một vở sân khấu.

Trong khi đấy, Tiến sĩ Cao Ngọc lại đề cao quỹ chuyên biệt để hỗ trợ công việc nghiên cứu, viết phê bình, đào tạo phê bình. Đồng thời là cơ chế đặt hàng phê bình vở diễn: các đoàn dàn dựng nên có điều khoản tài trợ - bắt buộc phân tích phê bình sau công diễn.

Đạo diễn Nghiêm Nhan thì mong muốn có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, để khai thác tối đa tiềm năng, cần tạo cơ chế phối hợp: trẻ thử nghiệm, già cố vấn; trẻ tìm cách mới, già đảm bảo chiều sâu văn hóa. Đây là cách chuyển giao di sản một cách sống động, không làm mất bản sắc mà vẫn đổi mới.

Trong rất nhiều biện pháp được đề ra, có một điểm chung được tìm thấy là sự thống nhất về mặt nhận thức của giới làm nghề về vai trò của lực lượng trẻ. Họ là động lực quan trọng cho sự đổi mới và phát triển của sân khấu hôm nay. Họ mang đến sức sáng tạo mới, tư duy hiện đại và tinh thần dấn thân mạnh mẽ.

Tuy vậy, để họ thật sự khẳng định vai trò, cần có sự đầu tư dài hạn từ đào tạo đến cơ chế hỗ trợ nghề nghiệp. Khi các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý cùng chung tay tạo điều kiện, lớp nghệ sĩ trẻ sẽ trở thành nền tảng vững chắc, góp phần đưa sân khấu Việt Nam phát triển bền vững và giàu sức sống trong tương lai.

Hương Thủy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/san-khau-truyen-thong-doi-mat-khung-hoang-thieu-nghe-si-tre-post632227.antd