Sáng kiến hữu ích
Sau khi nghỉ hưu, sáng nào chú Triệu cũng bắt xe buýt đi đến công viên để tập thể dục. Chú ấy tập thể dục thường xuyên và có sức khỏe tốt, nhược điểm duy nhất của chú là mái tóc bạc, điều này khiến cho chú ấy trông già nua và bạc nhược hẳn đi.
Ngay khi chú Triệu lên xe, luôn có những người trẻ tuổi chủ động nhường chỗ ngồi cho chú. Không muốn bị người ta coi là người già cả, ốm yếu nên chú Triệu rất bất mãn với việc được mọi người nhường chỗ và đang nghiền ngẫm, tìm cách đối phó.
Cách đây không lâu, chú Triệu có xem một mẩu tin chia sẻ trên mạng, nói rằng có một ông già đã có sáng kiến đeo một tấm biển bằng giấy lên ngực để khỏi bị người khác nhường ghế khi đi trên tàu, xe. Chú Triệu xem qua và cảm thấy rất tâm đắc với sáng kiến hữu ích này nên liền nhờ con trai làm cho mình một tấm biển tương tự.
Cậu con trai suy nghĩ một chút rồi nói: “Bố, chữ của bố viết tay rất lộ cộ, để con sẽ tìm cho bố một bản nâng cấp”.
Chú Triệu quan tâm hỏi: “Bản nâng cấp là như thế nào?”. Cậu con trai chú đáp: “Con sẽ mua cho bố một bảng thông báo hiển thị màn hình điện tử tinh thể lỏng, nó sẽ tự động hiển thị dòng chữ khi được nhấn nút kích hoạt”.
Chú Triệu rất vui mừng. Vài ngày sau, chú hãnh diện đeo chiếc bảng hiển thị điện tử lên ngực và đi ra ngoài, lên xe buýt. Những ký tự “Xin không nhường chỗ” phát sáng rực rỡ trên tấm biển, thực sự rất bắt mắt và thu hút mọi người trên xe, mọi người đều dành những ánh mắt thiện cảm cho chú Triệu, thậm chí có người còn giơ ngón tay cái lên. Chú Triệu đặc biệt tự hào, đến nỗi hôm đó còn cố ý “tăng bo” hai lần xe buýt đi đến công viên, chỉ để cảm nhận lời khen ngợi của người khác.
Vài ngày sau, sau khi lên xe buýt, chú Triệu lại ấn vào nút khởi động trên bảng hiển thị điện tử. Nhưng lần này, mọi người đều nhìn chú bằng ánh mắt kỳ lạ, nhiều người xì xào, chỉ trỏ, có người che miệng cười thầm khiến chú thấy rất khó chịu. Chú Triệu tự hỏi, những người này đang cười cái gì vậy?
Lúc đó, một thanh niên đứng dậy nhường chỗ và nói: “Mời bác ngồi xuống!”. Chú Triệu vội vã xua tay: “Tôi sẽ không ngồi, tôi sẽ không ngồi, chẳng lẽ bạn không nhìn thấy tấm biển hiệu của tôi sao?". Cậu thanh niên mỉm cười, chỉ vào tấm biển treo trên ngực chú Triệu: “Cháu đã nhìn thấy rồi thì mới mời bác ngồi chứ!”.
Chú Triệu vội vàng cúi nhìn xuống tấm biển, giậm chân, lắc đầu: “Hỏng bét rồi, cái đồ nhái này!”. Hóa ra là một nửa dòng chữ trên bảng hiển thị điện tử đã bị hỏng, hai chữ đầu đã biến đi đâu mất và trên đó chỉ còn có hai chữ cuối "nhường chỗ"!
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/sang-kien-huu-ich-i660830/