Sập bẫy
Earle làm việc trong một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, công việc hàng ngày của gã là lái chiếc xe tải đi khắp nơi để giao hàng. Gần đây, gã đang theo đuổi một cô gái, nhưng bị cô ấy chế giễu là kẻ nghèo rớt mùng tơi, vì vậy Earle đã nghĩ ra một kế hoạch ăn cướp để có tiền.
Mục tiêu của Earle là Charlie, một người nổi tiếng keo kiệt ở địa phương. Charlie đã ngoài 70 tuổi và có nhiều bất động sản cho thuê, nhưng ông ta sống giản dị trong một căn nhà gỗ hẻo lánh. Charlie không tin tưởng vào ngân hàng và cất giữ tất cả số tiền thuê nhà mà ông ta nhận được ở nhà. Earle ước tính rằng Charlie có ít nhất 100.000 đô la tiền mặt ở nhà.
Hôm đó, Earle vội vã giao hàng và bỏ ra cả tiếng đồng hồ để thực hiện kế hoạch tội ác của mình. Gã giấu chiếc xe bán tải trong rừng cây phía sau nhà Charlie, đeo găng tay, xuống xe đi xuyên qua rừng cây, sau khi xác định không có người ở xung quanh, gã đến gần cửa sau của ngôi nhà gỗ.
Earle đứng bên ngoài cửa sau, một tay lần tìm khẩu súng lục nặng nề trong túi, tay kia đưa lên định gõ cửa. Tuy nhiên, đúng lúc đó gã nghe thấy có tiếng động ở cửa trước, có ai đó sải bước dưới hiên và gõ mạnh vào cửa, gọi tên Charlie. Vừa nghe thấy giọng nói, Earle nhận ra ngay đó là Cảnh sát trưởng địa phương, là bạn của Charlie.
Earle hoảng hốt, lập tức quay lại, núp vào bụi cây ở sân sau. Gã cố nghĩ về những ngày tốt đẹp hơn ở phía trước để tự trấn tĩnh. Khi có tiền, gã ta sẽ rời khỏi cái nơi ma quỷ này, rồi sẽ có những cô gái xinh đẹp ngã vào vòng tay của gã.
Gần nửa giờ sau, có tiếng sập cửa trước nhà Charlie và tiếng động cơ ô tô xa dần. Biết Cảnh sát trưởng đã rời đi, Earl ngay lập tức rời khỏi bụi cây và chạy đến cửa sau.Sau khi gõ cửa, gã giả vờ là người đến giao hàng và đã lừa được Charlie mở cửa.
Earle bước vào nhà, lộ rõ khuôn mặt dữ tợn, rút khẩu súng lục ra và chĩa vào Charlie, yêu cầu ông ta nói ra nơi cất giấu tiền.Bị đe dọa, Charlie chỉ vào bàn ăn và nói tiền ở dưới gầm bàn.Lúc này trên bàn chỉ có một chai rượu whisky, không có ly uống rượu. Earle nhấcchiếc bàn gấp lên và tìm thấy một hốc trong đó giấu hai chiếc hộp đựng tiền.
Earle lấy chiếc hộp đựng tiền, mở ra xem và choáng váng trước chiếc hộp chứa đầy những xấp tiền giấy. Khi định thần lại, nhân lúc Charlie không để ý, gã chĩa súng vào Charlie và bóp cò. Charlie không kịp kêu lên một tiếng, đổ gục xuống sàn. Earle quỳ xuống bên Charlie xem xét để chắc chắn rằng ông ta đã chết rồi cất khẩu súng lục đi.
Đây là lần đầu tiên Earle giết người, mặc dù đã tự nhủ rằng mình không nên căng thẳng, nhưng gã vẫn cảm thấy sợ hãi. Để tự trấn an, gã với chai whisky trên bàn, mở nắp đưa lên miệng, nhưng vì tay run quá nên rượu vẫn trào ra ngoài. Gã tợp vài ngụm rượu và cảm thấy khá hơn nhiều.
Đúng lúc đó, gã lại nghe thấy tiếng xe ô tô phía cửa trước. Gã liếc ra ngoài cửa sổ và thấy xe của Cảnh sát trưởng lại tới.
Ngay lập tức, Earle nhặt hai hộp đựng tiền và chạy trốn qua cửa sau. Gã thận trọng lái xe ra khỏi rừng và men theo con đường dẫn đến một hồ nước vắng vẻ. Sau khi đỗ xe, gã nhét khẩu súng lục và tiền vào một chiếc túi đựng thức ăn đã vơi một nửa, phủ những túi hàng lên trên, còn hai cái thùng đựng tiền, gã ném xuống hồ.
Trên đường trở lại cửa hàng, Earle dự định hôm sau sẽ đem số tiền chôn ở đâu đó, chờ đến khi sóng yên biển lặng, gã sẽ nghỉ việc, đào tiền và cao chạy, xa bay.
Trở lại cửa hàng thức ăn chăn nuôi, ông chủ Burt trách móc Earle vì đã trì hoãn công việc và trở về quá muộn. Sau khi “nghe giảng” xong, Earle vào phòng tắm rửa mặt rồi mới đi ra thì nhìn thấy xe cảnh sát của Cảnh sát trưởng đậu bên đường còn ông ta thì đang nói chuyện phiếm với một nhóm người.
Earle tiến lên phía trước và khẽ hỏi một người:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Người này đáp:
- Ông già Charlie đã uống thuốc độc tự sát.
Cảnh sát trưởng ngẩng đầu nhìn Earle, gật đầu nói:
- Đúng vậy, ông ấy uống độc thuốc tự tử. Chỉ có Chúa mới biết tại sao.
Cảnh sát trưởng lấy từ túi áo của mình một chiếc phong bì màu ngà, đưa nó cho đám đông xem và nói:
- Hôm nay tôi đến thăm Charlie sớm hơn và ông ấy đưa cho tôi lá thư này, dặn tôi sau bữa ăn tối mới được mở bức thư. Nhưng ngữ khí của ông ấy làm tôi cảm thấy kỳ quái, không khỏi mở thư ra xem trước, trong thư giải thích ông ấy định tự sát như thế nào, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân tự sát.
Cảnh sát trưởng rút từ túi quần ra một chiếc hộp sắt nhỏ màu vàng, nói:
- Tôi vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại dùng loại độc dược này để tự sát?
Bên cạnh có người hỏi:
- Đó là thứ gì vậy?
- Đây là asen trioxide, thường được gọi là thạch tín, tôi tìm thấy nó trên sàn nhà dưới gầm bàn. Ngộ độc thạch tín là cách chết đau đớn nhất trên đời, tôi không hiểu tại sao mà Charlie lại chọn đổ thạch tín vào một chai rượu whisky và uống hết gần một nửa. Mà thôi, tôi còn có việc phải làm, tôi đi đây”. Dứt lời, Cảnh sát trưởng quay người đi về phía xe cảnh sát.
Lúc này Earle chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, gã sững người tại chỗ, cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, tự hỏi còn bao lâu nữa thì độc dược sẽ phát huy tác dụng.Gã buộc mình phải giữ bình tĩnh, bước nhanh về phía chiếc xe tải, từ từ lái xe ra đường, đợi đến khi đi trên đường rồi mới đạp chân ga, liều lĩnh lao vụt đi. Đây là một vùng đấtxa xôi, không có nhiều bác sĩ, phòng khám của Whittaker gần nhất cũng cách đó bốn dặm Anh.
Tuy nhiên, khi Earle đến phòng khám của Whitaker, bà Whitaker nói với gã rằng chồng bà đang đi khám bệnh. Earle ngay lập tức quay trở lại xe và phóng đi để tìm đến phòng khám Hampton gần nhất.
Lúc này, Earle cảm giác chất độc bắt đầu phát huy tác dụng, ruột gan đau đớn giống như bị dao cắt, càng lúc càng kịch liệt. May mắn thay, bác sĩ Hampton đang ở trong phòng khám, Earle run rẩy nói rằng gã đã ăn phải một chiếc bánh sandwich có phun thuốc trừ sâu, bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành rửa dạ dày cho Earle và tiêm thuốc giải độc cho gã.
Trên đường trở về sau chuyến thăm bác sĩ, lần đầu tiên trong đời Earle trải qua cảm giác tự hào. Bây giờ gã không còn lo lắng bị mất mạng vì trúng độc mà còn có rất nhiều tiền đang chờ gã hưởng thụ, cảm giác này tuyệt vời đến mức hắn muốn hát to lên vì sung sướng.
Earle lái chiếc xe tải trở lại cửa hàng thức ăn chăn nuôi, đậu nó trong gara, ăn tối ngon lành tại một nhà hàng rồi đi bộ về nhà.Gã vừa đi lên căn hộ thuê ở tầng 2 vừa hát, nhưng khi mở cửa ra thì nhìn thấy một cảnh tượng không thể ngờ tới.
Cảnh sát trưởng đang ngồi trên ghế trong phòng, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
Earle nhìn chằm chằm Cảnh sát trưởng, ngồi xuống mép giường, hỏi:
- Cảnh sát trưởng, ông vào nhà tôi để làm gì?
Cảnh sát trưởng mỉm cười, nói:
- Trước đó, tôi và đồng nghiệp đang đợi anh ở ngoài cửa hàng thức ăn chăn nuôi. Chờ anh đỗ xe tải và rời đi, chúng tôi lập tức tìm kiếm và không lâu sau đã tìm thấy tiền và tất nhiên là cả khẩu súng lục của anh.
Earle rất sốc, nhưng gã vẫn giả vờ bình tĩnh:
- Tiền nào? Tôi chẳng biết gì cả và cũng không biết súng lục là gì.
Cảnh sát trưởng lấy ra một phong bì màu ngà và một chiếc hộp sắt nhỏ màu vàng rồi nói:
- Chiều nay ở bên đường, tôi đã nói dối vài điều. Bức thư này thực ra là thư của con gái út của tôi gửi cho tôi, còn bên trong chiếc hộp sắt nhỏ này chỉ là những viên thuốc ngậm ho, không phải thạch tín.
Earle cảm thấy miệng mình khô khốc và kêu lên:
- Nó không phải là chất độc sao?
Cảnh sát trưởng đáp:
- Không, ngay cả khi Charlie tự sát, ông ấy sẽ không bỏ thuốc độc vào rượu whisky của mình, bởi vì trong đời ông ấy chưa bao giờ uống một giọt rượu! Chàng trai, chai rượu trên bàn đó là do Charlie đặc biệt chuẩn bị cho tôi, vì ông ấy biết thỉnh thoảng tôi vẫn uống một ly. Hôm nay khi đến nhà Charlie lần thứ nhất, tôi có mang theo một hộp kẹo ngậm viêm họng và làm rơi nó ở đó. Tôi quay lại lấy và phát hiện xác của Charlie. Tôi đoán kẻ sát nhân là người mà Charlie biết, nếu không, ông ấy đã không mở cửa để cho kẻ sát nhân vào.
Mãi Earle mới vắt ra được một câu:
- Tại sao ông lại phải bịa ra những lời dối trá đó...
Cảnh sát trưởng nhẹ nhàng:
- Tôi nhận thấy rượu whisky trong chai đã vơi đi, trên bàn vẫn còn vương vãi rượu, tôi suy ra rằng hung thủ đã uống rượu nên nảy ra ý định giương bẫy, tung tin thất thiệt khiến kẻ sát nhân cho rằng mình đã bị hạ độc, khi đó nhất định hắn sẽ lập tức đi tìm bác sĩ, nhưng trong bán kính ba mươi dặm chỉ có bốn bác sĩ. Tôi đã liên hệ với cả bốn bác sĩ và yêu cầu họ nếu có thông tin về bệnh nhân bị ngộ độc thì thông báo ngay cho tôi càng sớm càng tốt.
Earle miễn cưỡng hỏi:
- Nhưng tôi có các triệu chứng và tôi cảm thấy rất đau bụng...
- Cơ thể của một người sẽ phản ánh những gì họ nghĩ trong lòng. Nếu họ cho rằng chắc chắn mình bị trúng độc, cơ thể của họ sẽ cảm nhận được đủ loại triệu chứng ảo.
Cảnh sát trưởng đứng dậy, hỏi:
- Thôi đủ rồi, Earle, anh thú nhận ngay bây giờ chứ?
Lúc này, cổ họng Earle đắng ngắt, không thể nói thêm được lời nào nữa...
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/sap-bay-i701929/