Sắp đến lễ Vu Lan, chị em tôi tá hỏa khi thấy mẹ chuẩn bị chăn gối ra nghĩa trang ngủ
Chị em tôi can ngăn thế nào cũng không lay chuyển được quyết định của mẹ.
Bố mẹ tôi nổi tiếng là đôi vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc nhất ở xóm. Bố tôi điềm đạm, chững chạc, luôn giành làm những việc nặng nhọc trong nhà. Mẹ tôi lại thương bố mà học nấu ăn, bữa cơm nào cũng chan chứa tình cảm. Bố mẹ quan tâm, chia sẻ với nhau từng chuyện nhỏ nhặt nhất xảy ra trong cuộc sống. 35 năm có mặt trên đời, tôi chưa từng thấy bố mẹ to tiếng cãi nhau lần nào. Dĩ nhiên là cũng có những khi bố mẹ giận nhau nhưng họ cư xử rất tôn trọng và văn minh. Mẹ tôi từng dạy tôi, dù có giận chồng đến đâu cũng không được nặng lời to tiếng vì sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và suy nghĩ của con nhỏ. Bố tôi thường răn dạy con rể, dù giận vợ đến đâu cũng không được ôm mền gối ra ngủ riêng vì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Bố mẹ giận nhau cùng lắm là 2 ngày, sau đó bố lại làm lành, họ lại vui vẻ cười nói. Chị em tôi may mắn hơn những đứa trẻ khác rất nhiều khi được sống trong một gia đình hạnh phúc, hòa thuận.
Năm ngoái, bố tôi phát hiện bị ung thư gan. Lúc biết tin, bố tôi bình tĩnh đón nhận bao nhiêu thì mẹ tôi lại suy sụp bấy nhiêu. Bố tôi là người bệnh mà còn phải động viên ngược lại vợ. Mẹ tôi sống trong nước mắt, lúc nào cũng sợ chồng bỏ mình mà đi. Điều trị bệnh được 3 tháng thì bố tôi ra đi. Lúc hấp hối, ông dặn dò chị em tôi phải chăm sóc, phụng dưỡng mẹ thật tốt. Người ông không yên tâm nhất chính là mẹ tôi. Đến tận khi qua đời, bố vẫn nắm chặt tay mẹ đến phút cuối cùng của cuộc đời.
Điều khiến chị em tôi kinh ngạc nhất là trong quá trình bố bệnh, sức khỏe, tinh thần mẹ tôi suy sụp rất nhiều. Nhưng khi bố qua đời, mẹ lại bình tĩnh đến lạ thường. Chị em tôi chia nhau ra canh chừng mẹ, sợ bà ngã quỵ. Nhưng không, ngoại trừ đêm nào cũng ngủ trước bàn thờ bố, thì thầm trò chuyện với ảnh thờ thì mẹ tôi không có gì đáng lo lắng cả. Bà vẫn ăn uống, trồng rau nuôi gà như mọi ngày.
Rằm tháng 7 năm nay là lễ Vu lan đầu tiên chị em tôi mất bố. Mọi năm trước, bố đều tự tay chuẩn bị bông hoa trà quả, xôi chè cúng ông bà. Năm nay, chị em tôi quyết định về ở với mẹ từ đầu tháng 7 âm lịch. Hôm qua, thấy mẹ chuẩn bị chăn gối, tôi ngạc nhiên hỏi thì bà bảo sẽ ra nghĩa trang ngủ cạnh mộ bố 1 đêm, sáng hôm sau sẽ về.
Nghe mẹ nói mà chị em tôi tá hỏa, ngăn cản quyết liệt. Nhưng mẹ nói ý bà đã quyết, chiều chủ nhật bà sẽ ra ngoài nghĩa trang, không ai cản được đâu. Trời ơi, nghĩa trang ban đêm vốn lạnh lẽo, chưa kể có những chuyện tâm linh và là nơi tụ tập của "dân anh chị" nên rất hỗn tạp. Tôi biết khuyên mẹ thế nào đây?