Sắp ngoài tầm kiểm soát
Cả khi cuộc chiến tranh với Iran bước sang tuần thứ tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều công khai làm như Mỹ và Israel đều đã đạt được hết mọi mục tiêu đề ra khi phát động cuộc chiến tranh này.
Cứ theo những thể hiện của hai người trên thì Iran đã kiệt quệ về quân sự và tiềm lực quân sự và họ hoàn toàn làm chủ tình hình, nên hiện đã tới lúc họ có thể "gói ghém" cuộc chiến tranh này lại, tức là đã đến lúc kết thúc nó.
Trên thực tế lại không phải như vậy. Iran vẫn đáp trả mạnh mẽ về quân sự nhằm trực diện vào Mỹ và Israel cũng như vào những quốc gia hậu thuẫn Mỹ và Israel, bằng hình thức và mức độ này hay khác. Iran còn chơi "con bài eo biển Hormuz" khiến ông Trump phải điều động thêm binh lính đến khu vực vùng Vịnh và tăng cường không kích các cơ sở và trận địa quân sự của Iran ở dọc bờ biển xung quanh eo biển chiến lược này.
Đúng vào ngày cuộc chiến tranh bước sang tuần thứ tư, ông Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran trong vòng 48 giờ sau đó phải mở eo biển cho tàu thuyền thông thương. Phía Iran không những bác bỏ tối hậu thư này của ông Trump mà còn cự tuyệt hòa đàm với Mỹ, hạ quyết tâm quyết chiến với Mỹ và Israel tới cùng.
Bước sang tuần diễn biến thứ tư, cuộc chiến tranh này không chỉ tiếp tục dai dẳng mà còn gia tăng mức độ quyết liệt và mở rộng phạm vi chiến sự. Bên cạnh đó, nó có thêm một vài nét mới.
Thứ nhất là cả hai phía đều đã chuyển dịch định hướng mục tiêu chiến tranh sang nhằm vào hoạt động cung ứng năng lượng. Iran phong tỏa eo biển Hormuz hoặc nếu không thì cũng kiểm soát yết hầu này của chuỗi cung ứng dầu lửa và khí đốt của khu vực vùng Vịnh cho thế giới bên ngoài cũng như một điểm địa lý trọng yếu của kinh tế và thương mại thế giới. Iran đã đem chiến tranh đến những bên hậu thuẫn Mỹ và Israel. Mỹ và Israel cũng đã bắt đầu tấn công triệt hạ mạng lưới cơ sở hạ tầng kinh tế và năng lượng của Iran.
Thứ hai, Mỹ và Israel đã bộc lộ rõ những bối rối, thậm chí cả bế tắc chiến lược và chiến thuật về việc tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh này như thế nào và về làm cách gì để bẻ gãy quyết tâm và triệt hạ năng lực quân sự kháng trả của Iran. Điều này lý giải mâu thuẫn giữa tuyên cáo và hành động của ông Trump và ông Netanyahu. Cả hai đều quả quyết là đã đạt được hết mục tiêu đề ra nhưng trên thực tế lại tiến hành chiến tranh quyết liệt hơn trước. Thực chất bối rối chiến lược và chiến thuật của họ là không biết có thể thoát ra khỏi cuộc chiến tranh này như thế nào và vào thời điểm nào để giữ được thể diện.
Thứ ba, cuộc chiến tranh này đã bị đẩy đến trước một bước ngoặt mới với việc các bên nhằm theo định hướng mục tiêu mới và với tối hậu thư 48 giờ của ông Trump đưa ra đối với Iran. Nếu tối hậu thư ấy bị Iran bất chấp thì ông Trump buộc phải leo thang chiến tranh với Iran và phía Iran sẽ gia tăng đáp trả cả về mức độ lẫn phạm vi. Chiến tranh sẽ thêm ác liệt và giải pháp chính trị hòa bình sẽ thêm khó khăn. Trận chiến liên quan đến eo biển Hormuz vì thế sẽ trở thành một trong những trận chiến quyết định kết cục cuối cùng của cuộc chiến tranh này và cục diện chính trị, an ninh ở khu vực vùng Vịnh thời hậu chiến.
Cái kết của cuộc chiến càng thêm bất định bởi bản thân cuộc chiến tranh đang diễn biến theo chiều hướng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của những bên liên quan. Mỹ và Israel đang dần chuyển từ chiến tranh nhất thời sang lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, trong khi Iran buộc phải dùng chiến tranh để ứng phó và đáp trả.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sap-ngoai-tam-kiem-soat-740741.html













