Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình

Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.

Rời quê lên thành phố làm giúp việc

Năm 45 tuổi, sau nhiều năm gắn bó với ruộng đồng ở quê, tôi quyết định lên thành phố tìm việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhờ người quen giới thiệu, tôi trở thành người giúp việc cho bà Hồ, một cụ bà ngoài 70 tuổi, đầu gối đau nhức nên đi lại khó khăn.

Ngày đầu bước chân vào căn nhà rộng hơn 500m2 của bà, tôi từng nghĩ cuộc sống của bà hẳn rất sung túc và viên mãn.

Thế nhưng sau một thời gian làm giúp việc tại đây, tôi mới hiểu bà sống cô đơn đến nhường nào.

Chồng mất sớm, bà một mình nuôi con trai trưởng thành. Sau khi đi du học, con trai bà ở lại nước ngoài làm việc và hiếm khi trở về thăm mẹ. Trong căn nhà lớn ấy, quanh quẩn chỉ có bà và người giúp việc là tôi.

Sau một thời gian làm giúp việc tại đây, tôi mới hiểu bà Hồ sống cô đơn đến nhường nào. Ảnh minh họa

Sau một thời gian làm giúp việc tại đây, tôi mới hiểu bà Hồ sống cô đơn đến nhường nào. Ảnh minh họa

10 năm làm giúp việc và tình cảm như người thân

Biết hoàn cảnh của bà Hồ, tôi càng thương bà hơn và luôn tận tâm chăm sóc. Dù là người giúp việc nhưng tôi coi bà như người thân ruột thịt trong gia đình.

Ngược lại, bà Hồ cũng chưa từng đối xử hà khắc với tôi. Nếu có điều gì chưa hài lòng, bà luôn nhẹ nhàng góp ý chứ không quát mắng hay khó dễ như nhiều chủ nhà khác.

Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua. Công việc giúp việc với tôi không còn đơn thuần là kiếm sống mà đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời.

Khoản lương ổn định mỗi tháng giúp tôi nuôi các con ăn học, đồng thời để mẹ già ở quê không còn phải vất vả chuyện đồng áng.

Tai nạn bất ngờ khiến tôi phải nhập viện

Ba tháng trước, trong lúc lau sàn nhà, tôi chẳng may trượt chân ngã. Ban đầu tôi nghĩ chỉ bị thương nhẹ nên không quá lo lắng. Thế nhưng một tuần sau đi khám, bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay lập tức.

Tôi gọi điện báo tình hình cho bà Hồ. Điều khiến tôi xúc động là bà không hề hỏi chuyện công việc mà chỉ liên tục lo lắng xem tôi có đủ tiền chữa bệnh hay không.

Ngay sau đó, bà chuyển cho tôi 10.000 NDT để nhập viện nhưng tôi lập tức gửi trả vì không muốn nhận tiền của bà chủ.

Trong gần một tháng nằm viện, tuần nào bà Hồ cũng ngồi xe lăn đến thăm tôi. Có lần nhìn thấy tôi mặc quần áo bệnh nhân, bà bật khóc và nói rằng vì chăm sóc bà nên tôi mới ra nông nỗi này.

Tôi phải liên tục giải thích rằng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn chứ không liên quan đến ai.

Bà chủ qua đời

Ngày xuất viện, bà Hồ tiếp tục đưa cho tôi 10.000 NDT. Vợ chồng tôi kiên quyết từ chối nhưng bà tỏ ra tức giận, bắt chúng tôi phải nhận cho bằng được.

Không còn cách nào khác, tôi đành cầm số tiền ấy và hứa sẽ sớm trả lại.

Sau khi xuất viện, tôi về quê nghỉ ngơi khoảng hai tháng rồi mới quay lại làm giúp việc. Nhưng mới ở nhà được một tháng, tôi bất ngờ nhận cuộc gọi từ con trai bà Hồ.

Một tin dữ khiến tôi chết lặng, bà Hồ đã qua đời trong lúc ngủ, nghi do nhồi máu cơ tim đột ngột.

Ngay khi nhận được tin, vợ chồng tôi lập tức lên thành phố để đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng.

Lá thư cuối cùng bà chủ gửi

Sau tang lễ, con trai bà Hồ giữ tôi ở lại và nói có thứ muốn giao tận tay. Anh cảm ơn tôi vì đã chăm sóc mẹ mình suốt 10 năm qua rồi đưa cho tôi một lá thư do chính bà Hồ viết trước khi mất.

Về đến nhà, tôi run run mở lá thư ra đọc.

Trong thư, bà Hồ cảm ơn tôi vì đã đồng hành cùng bà suốt những năm tháng cuối đời. Bà nói nhờ có tôi mà bà không còn cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn ấy.

Bà cũng không quên dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, đừng vì làm việc mà bỏ bê bản thân.

Nhưng điều khiến tôi bật khóc là dòng cuối cùng của lá thư. Bà để lại cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100.000 NDT, tương đương khoảng 388 triệu đồng.

Cái kết ấm lòng cho người giúp việc sống tử tế

Trong suốt 10 năm làm giúp việc tại nhà bà Hồ, tôi chưa từng nghĩ sẽ được nhận bất kỳ tài sản nào từ bà.

Với tôi, được trả lương đầy đủ mỗi tháng đã là điều đáng biết ơn. Chính công việc giúp việc ấy đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, các con được học hành đầy đủ và mẹ già không còn lam lũ ngoài đồng.

Tôi luôn tự nhắc mình phải giữ đúng chừng mực của người làm công, chưa bao giờ dám mơ tưởng đến tài sản của chủ nhà.

Vì thế, khi đọc những dòng cuối cùng trong lá thư, điều khiến tôi xúc động không phải là số tiền, mà là việc bà Hồ luôn ghi nhớ và trân trọng sự chăm sóc chân thành của tôi suốt nhiều năm qua.

Có lẽ đúng như nhiều người vẫn nói, chỉ cần sống tử tế với người khác, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ nhận lại sự yêu thương từ cuộc đời.

* Câu chuyện là chia sẻ của cô Mã (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của nhiều người trên nền tảng Toutiao.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sau-10-nam-lam-giup-viec-toi-bat-khoc-khi-nhan-duoc-thu-ba-chu-giau-co-de-lai-cho-minh-172260515150446915.htm