Sau 30 năm, ai còn nghe Bức Tường?

Khi ban nhạc Bức Tường tổ chức sự kiện kỷ niệm ba thập kỷ tồn tại, câu hỏi đặt ra không phải là 'họ đã đi được bao xa', mà là 'họ còn đứng vững đến đâu'? Liệu có thể có ba mươi năm nữa? Hay cuối cùng, tất cả chỉ là một nốt trầm trong ký ức?

Ai còn nghe?

Thông tin ban nhạc Bức Tường làm chương trình kỷ niệm đặc biệt có tên “We are the Wall” (Chúng tôi là Bức Tường) vào cuối tháng Ba giống như một hòn đá gợn lên ngàn tầng sóng. Lẫn lộn vui buồn là cảm xúc chung của những người hâm mộ ban nhạc này.

Bức Tường thông báo sẽ trở lại sau sự ra đi của Trần Lập

Bức Tường thông báo sẽ trở lại sau sự ra đi của Trần Lập

Linh Nguyễn, một fan lâu năm của Bức Tường, chia sẻ: “Tôi vui vì họ vẫn tiếp tục kiên trì trên con đường nhạc rock vốn chưa bao giờ dễ dàng ở Việt Nam, nhưng cảm giác thiếu vắng vẫn không thể lấp đầy. Với tôi, Bức Tường là Trần Lập, và khi anh ấy ra đi, phần hồn của ban nhạc cũng theo đó mà mất mát ít nhiều. Tôi vẫn ủng hộ các anh, vẫn nghe nhạc, nhưng mỗi lần họ ra mắt chương trình mới, tôi lại tự hỏi: Đây là sự tiếp nối hay chỉ là một nỗ lực để níu giữ quá khứ”?

Phạm Anh Khoa có tài, nhưng chưa bao giờ là Trần Lập

Phạm Anh Khoa có tài, nhưng chưa bao giờ là Trần Lập

Ở chiều ngược lại, không phải ai cũng đồng ý rằng Bức Tường chỉ còn là một ký ức. Minh Hoàng, một khán giả trẻ thuộc thế hệ 9X, lại có góc nhìn khác: «Tôi thấy những người cứ nhắc mãi về Trần Lập thật không công bằng với những thành viên còn lại. Bức Tường đã cố gắng suốt 9 năm qua để giữ lửa rock Việt, để ra mắt album mới, để tổ chức concert. Họ không chỉ là di sản của quá khứ, họ đang tiếp tục viết nên tương lai. Tất nhiên, Trần Lập là một tượng đài, nhưng nếu ban nhạc không tiến lên, không thử nghiệm, thì chính khán giả sẽ là những người đóng khung họ trong hoài niệm”.

Nhìn lại hành trình, Bức Tường ngay từ đầu đã không đơn thuần chỉ là một ban nhạc. Họ là một biểu tượng, không chỉ cho rock mà còn cho tinh thần phá cách, cho một thế hệ thanh niên dám mơ ước và hành động. Họ là giọng nói mạnh mẽ của một thời kỳ, của những đêm “SV96” với giai điệu “Đường đến ngày vinh quang” vang lên như lời hiệu triệu. Nhưng rồi, khi thời kỳ đó qua đi, khi thủ lĩnh Trần Lập không còn, khi thế hệ rock fan ngày ấy giờ đây đã bước sang tuổi trung niên, và thị hiếu âm nhạc cũng đổi khác, Bức Tường của 2025 liệu có thực sự còn sức sáng tạo để chinh phục chặng đường mới, hay vẫn chỉ là một ban nhạc sống nhờ vào di sản?

Khán giả hi vọng ban nhạc sẽ có những đổi mới để trở thành tương lai của rock Việt

Khán giả hi vọng ban nhạc sẽ có những đổi mới để trở thành tương lai của rock Việt

Chia sẻ với Tiền phong, nhà sản xuất âm nhạc Trịnh Vũ thẳng thắn: “Bức Tường mất đi thủ lĩnh là mất đi một phần linh hồn. Sau sự ra đi của Trần Lập năm 2016, nhóm loay hoay tìm cách duy trì sức hút bằng những gương mặt mới, những ca sĩ khách mời, nhưng không ai có thể thay thế giọng ca lửa cháy đó. Phạm Anh Khoa có tài, nhưng chưa bao giờ là Trần Lập. Những album gần đây có chất lượng ổn, nhưng không thể tạo được làn sóng như thời “Tâm hồn của đá” hay “Bông hồng thủy tinh”? Thậm chí có người đã nói, chúng chỉ đơn thuần là những sản phẩm hoài niệm, phục vụ cho những fan cũ, những người đến concert để tìm lại một phần tuổi trẻ đã qua”.

Di sản cần tiếp tục, không chỉ được nhắc lại

Công bằng mà nói, không chỉ Bức Tường, mà cả dòng nhạc rock Việt cũng đang loay hoay tìm đường sống. Khi thị trường âm nhạc bị EDM, rap và pop thống trị, rock Việt, từng là một phong trào mạnh mẽ trong những năm 2000, giờ đây chật vật tìm khán giả. Những band rock đình đám một thời như Microwave, Ngũ Cung, UnlimiteD cũng phải thích nghi với thời cuộc, hoặc lùi dần vào quên lãng. Năm ngoái, chặng đường trở lại đầy chật vật của Hải Bột, cái tên không hề xa lạ với cộng đồng nghe nhạc rock “ngầm” ở Việt Nam quãng đầu những năm 2010, có thể coi như một dự báo không mấy khả quan cho sự tái xuất của rock. Theo đó, mặc dù các ca khúc cũ vẫn túc tắc được nghe lại, nhưng trong vòng hai tháng, Hải Bột đã trở thành cái tên xui xẻo nhất trong giới biểu diễn vì phải hủy show liên tiếp hai lần với cùng một lý do giống nhau: ế vé. Với sức hút sẵn có của Hải Bột và thương hiệu Quái Vật Tí Hon, đây có thể coi như một cú sốc với những nhà sản xuất. “Khán giả xưa, nay khác rồi”, bình luận tưởng như vu vơ này đã phần nào lý giải sự vênh giữa thói quen nghe nhạc của thế hệ gen Z và lứa 7X, 8X.

Tất nhiên, mức độ ảnh hưởng của Hải Bột và Bức Tường không giống nhau. Nhưng giới chuyên môn dự đoán, nếu lần trở lại này, các người anh em của Trần Lập không đưa ra được những sáng tác thực sự bùng nổ, đủ sức gây chấn động như “Đường đến ngày vinh quang”, thì các concert cũng “chỉ dừng lại ở đấy thôi”.

Cũng có một số fan so sánh Bức Tường và Pink Floyd, hai tượng đài rock ở hai nền văn hóa khác biệt, đều đối diện với thử thách lớn khi mất đi linh hồn của nhóm, Trần Lập và Syd Barrett (sau này là Roger Waters). Pink Floyd tiếp tục với “The Endless River” (Dòng sông bất tận), một album mang tính tưởng niệm hơn là đổi mới, trong khi Bức Tường cũng nỗ lực duy trì di sản nhưng chưa tạo được cú bứt phá. Sự trở lại của họ có thể giống Pink Floyd: vẫn giữ chất cũ, nhưng khó tái lập thời hoàng kim. Muốn đi xa, họ phải chinh phục khán giả mới thay vì chỉ níu kéo hoài niệm.

“Bức Tường có quyền tự hào. Họ đã làm được những điều mà không một ban nhạc rock Việt Nam nào có thể làm trong suốt ba thập kỷ qua. Nhưng nhạc rock không phải là một tấm bia tưởng niệm, càng không phải là thứ để trưng bày trong bảo tàng. Nếu muốn tiếp tục tồn tại, họ phải chứng minh rằng mình không chỉ là quá khứ, mà còn là tương lai của rock Việt”, nhà sản xuất Trịnh Vũ nhận định.

HẠ ĐAN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-30-nam-ai-con-nghe-buc-tuong-post1725294.tpo