Sau 6 năm bước vào những căn phòng ám mùi tử khí, người phụ nữ chuyên làm 'dịch vụ tử thần' vẫn bị ám ảnh bởi một điều
Sau khi cảnh sát rời đi, Donna Nayler là người bước vào những căn nhà đầy máu và tử khí để dọn dẹp hiện trường. Nhưng điều khiến cô day dứt nhất suốt nhiều năm lại không phải những xác chết, mà là sự cô độc của con người.
Donna Nayler từng có gần 10 năm làm nghề cắt tóc tại thành phố Gold Coast, Australia. Cuộc sống của cô khi ấy gắn với tiệm tóc, khách hàng quen và nhịp sống yên bình của một thành phố ven biển.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi Donna tình cờ xem một chương trình truyền hình nói về một người đàn ông chuyên dọn dẹp hiện trường án mạng. Điều khiến cô chú ý không phải những cảnh tượng rùng rợn mà là cảm giác công việc ấy đang giúp đỡ những người ở lại trong khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời họ.
Năm 25 tuổi, Donna quyết định rẽ sang con đường hoàn toàn khác. Thời điểm đó, nghề dọn dẹp hiện trường án mạng gần như không có đào tạo chính thức tại Australia. Cô phải tự tìm kiếm các khóa học từ Mỹ để học về xử lý hiện trường, an toàn sinh học và các kỹ năng liên quan đến phòng thí nghiệm ma túy.
Với sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là người cha luôn tự hào về con gái cùng người chị làm lính cứu hỏa, Donna bắt đầu bước vào công việc mà cô gọi là “dịch vụ tử thần”.

Với sự ủng hộ từ gia đình, Donna bắt đầu bước vào công việc mà cô gọi là “dịch vụ tử thần”. Ảnh: Mamamia
Những hiện trường không dành cho người yếu tim
Suốt 6 năm làm nghề, Donna trở thành người xuất hiện sau khi cảnh sát rời đi, đối diện trực tiếp với các vụ giết người, bạo lực gia đình hay những căn nhà có thi thể phân hủy nhiều tuần không ai phát hiện.
Theo Donna, công việc này không đơn giản là lau dọn. Mỗi lần làm việc, cô phải mặc kín toàn thân bằng đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc, hai lớp găng tay dán kín cổ tay và bọc giày để tránh tiếp xúc với máu, khí độc hoặc mầm bệnh phát sinh trong quá trình phân hủy.
Donna từng bị máu bắn vào mắt khi làm việc và đến nay mắt cô vẫn còn nhạy cảm vì di chứng. Trên xe tải của cô luôn có đủ loại dụng cụ, từ búa khoan cho tới bàn chải đánh răng nhỏ nhất, bởi máu và dịch cơ thể có thể ngấm sâu vào sàn, tường hoặc đồ nội thất.
Hiện trường đầu tiên Donna tiếp cận là một phòng thí nghiệm ma túy trong khách sạn tại Surfers Paradise, nơi một nhân viên vệ sinh từng ngất xỉu vì hít phải độc tố. Nhưng vụ việc đầu tiên cô phải tự xử lý lại là một vụ án mạng trong gia đình sau cuộc cãi vã khi chơi bài.
Điều ám ảnh Donna không hẳn là máu hay xác chết, mà là hình ảnh người cô của nạn nhân đứng cạnh cô, tự tay lau những vết máu của cháu mình vì không đủ tiền thuê dịch vụ dọn dẹp.
Một trong những ký ức khó quên nhất là hiện trường vụ bạo lực gia đình tại Ballina. Ngay từ cửa ra vào, Donna đã nhìn thấy dấu bàn tay đầy máu. Bên trong căn nhà, máu vương khắp sàn và tường, nhiều đến mức cô mô tả giống như ai đó đổ xuống khoảng 5 lít sơn đỏ.
Những vết kéo dài của bàn tay nạn nhân qua nhiều căn phòng cho thấy cô gái trẻ đã cố tuyệt vọng chạy trốn trước khi bị dồn vào phòng ngủ. Điều khiến Donna đau lòng nhất lại là những bức ảnh gia đình cười hạnh phúc trên tủ lạnh nằm ngay cạnh hiện trường vụ thảm sát. “Nó cho thấy ranh giới mong manh giữa tình yêu và lòng thù hận”, Donna nói.

Năm 31 tuổi, Donna quyết định rời nghề vì muốn “lấy lại cuộc sống của mình”. Ảnh: news.com.au
Điều đáng sợ nhất không phải máu mà là sự cô độc
Ngoài các vụ án mạng, Donna còn thường xuyên xử lý những trường hợp chết cô độc. Tại Brisbane, cô từng dọn căn phòng của một thanh niên 20 tuổi qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Điều khiến cô sốc là những người bạn cùng nhà vẫn sinh hoạt bình thường dù thi thể đã phân hủy trong căn phòng bên cạnh.
Donna kể rằng cô có thể ngửi thấy mùi tử khí ngay từ bên ngoài, nhưng những người còn lại dường như phớt lờ mọi thứ. Thậm chí, một cô gái trong nhà vẫn gọi điện hẹn hò trong khi Donna đang dọn dẹp căn phòng có thi thể người bạn của họ.
Theo Donna, sự thờ ơ và cô độc trong cuộc sống hiện đại đôi khi còn đáng sợ hơn những vết máu cô từng nhìn thấy. Sau nhiều năm sống giữa máu và cái chết, Donna bắt đầu thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống. Cô duy trì thói quen gọi điện cho cha mỗi ngày chỉ để nói rằng mình vẫn ổn.
Năm 31 tuổi, Donna quyết định rời nghề vì muốn “lấy lại cuộc sống của mình” sau khi bỏ lỡ quá nhiều đám cưới, tiệc tùng và những khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống. Sau này, Donna kể lại toàn bộ hành trình ấy trong cuốn sách Bloodstains and Ball Gowns với hy vọng giúp mọi người hiểu hơn về một công việc đầy ám ảnh nhưng cũng mang tính nhân văn sâu sắc.











