Sau buổi họp lớp, chồng đòi ly thân với vợ nhưng được 4 tháng, anh bỗng hối hận và xin lỗi: Lý do vô cùng nực cười
Đi làm về là anh vào phòng riêng, đóng cửa, không nói một lời với tôi.
Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm, cuộc sống tuy không quá giàu sang nhưng luôn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi từ ngày anh ấy đi họp lớp và gặp lại người yêu cũ.
Sau buổi họp lớp, chồng tôi về nhà với vẻ mặt đăm chiêu. Anh bắt đầu so sánh tôi với người yêu cũ: “Em không biết trang điểm như cô ấy, cũng không biết ăn mặc quyến rũ”.
Tôi ngỡ ngàng, vì trước đây anh luôn khen tôi giản dị và đáng yêu. Tôi cố gắng bỏ qua, nghĩ rằng anh chỉ đang hồi tưởng về quá khứ.
Một tuần sau, chồng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian bên ngoài, thường xuyên đi làm về muộn. Có lần, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của anh: “Anh nhớ em, ngày nào cũng muốn gặp em”.
Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Tôi đối mặt với anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng nói: “Em không hiểu anh, cô ấy mới là người hiểu anh”.

Ảnh minh họa
Chúng tôi sống với nhau như thể ly thân trong suốt 4 tháng sau đó. Vì chồng tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Đi làm về là anh vào phòng riêng, đóng cửa, không nói một lời với tôi. Tôi biết, anh đang dành thời gian và tình cảm cho cô gái người yêu cũ kia.
Nhưng bỗng một hôm chồng tôi về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Anh ngồi xuống bên tôi và nói: “Anh xin lỗi, anh đã sai”. Tôi im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Anh kể rằng, người yêu cũ của anh chỉ coi anh như một trò giải trí, không hề có tình cảm thật sự. Anh nhận ra rằng, chỉ có tôi mới là người luôn ở bên anh, yêu thương và chăm sóc anh vô điều kiện. Đó, lý do quay lại của anh nực cười như vậy đấy.
Tôi nhìn anh, cảm thấy bản thân như một kẻ dự phòng, lúc nào cũng ở đó chờ đợi anh ban phát tình cảm, cần thì gọi đến, không cần thì đuổi đi. Dù bị tổn thương, tôi vẫn muốn cho anh một cơ hội vì chúng tôi còn con cái. Tôi hết tình yêu với anh nhưng các con thì vẫn cần bố.
Qua sự việc lần này, tôi nhận ra rằng, tình yêu đích thực không phải là sự so sánh hay hồi tưởng về quá khứ, mà là sự trân trọng và yêu thương người đang ở bên mình. Tôi hy vọng rằng, chồng tôi sẽ hiểu được điều đó và vun đắp vào gia đình, để khiến tôi mở lòng thêm một lần nữa.