Sau khi Triệu Mẫn chết, Trương Vô Kỵ sáng tạo tà võ gây họa giang hồ
Sau khi Triệu Mẫn qua đời, Trương Vô Kỵ thay đổi hoàn toàn, sáng tạo một tà công khiến giang hồ hậu thế chìm trong tranh đấu.
Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Ỷ Thiên Đồ Long Ký luôn được xem là một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất. Dù câu chuyện kết thúc với việc Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn rời xa giang hồ, nhiều độc giả vẫn đặt ra giả thuyết: nếu số phận của Triệu Mẫn đi theo đúng lịch sử, liệu Trương Vô Kỵ có còn giữ được bản tính lương thiện ?
Theo Sohu, một giả thuyết được khán giả truyền tai nhau nhiều năm qua cho rằng, chính cái chết của Triệu Mẫn đã khiến Trương Vô Kỵ thay đổi hoàn toàn, từ đó sáng tạo nên một môn tà công gây sóng gió cho võ lâm hậu thế. Triệu Mẫn không phải nhân vật hoàn toàn hư cấu. Kim Dung từng lấy cảm hứng từ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ (Quan Âm Nô) một nữ quý tộc Mông Cổ cuối thời Nguyên để xây dựng hình tượng vị Thiệu Mẫn Quận chúa thông minh, quyết đoán và dám yêu dám hận.

Giả thuyết về số phận bi thảm của Triệu Mẫn khiến người hâm mộ tò mò về sự thay đổi tâm tính của Trương Vô Kỵ. Ảnh: Sohu
Trong truyện, Phạm Dao từng tiết lộ thân phận của Triệu Mẫn, cho biết tên thật của nàng chính là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, em gái của Vương Bảo Bảo và con gái Nhữ Dương Vương.
Nếu đối chiếu với lịch sử, số phận của nguyên mẫu này lại vô cùng bi thảm. Sau khi Chu Nguyên Chương đánh bại nhà Nguyên, Quan Âm Nô bị quân Minh bắt giữ. Theo một số ghi chép lịch sử, bà bị ép gả cho Chu Sảng – con trai thứ hai của Chu Nguyên Chương. Không lâu sau, Chu Sảng qua đời và Quan Âm Nô được cho là bị đưa vào lăng mộ để tuẫn táng. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Kim Dung đã để Trương Vô Kỵ theo Triệu Mẫn trở về Mông Cổ ở cuối truyện nhằm tránh cho hai nhân vật phải đối diện với bi kịch lịch sử ấy.
Nếu Triệu Mẫn không thể thoát khỏi số phận, Trương Vô Kỵ sẽ ra sao ?

Hình tượng Triệu Mẫn lấy cảm hứng từ nhân vật lịch sử Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ với số phận có nhiều biến cố. Ảnh: Sohu
Trương Vô Kỵ là nhân vật sở hữu số lượng tuyệt học hiếm có trong tiểu thuyết Kim Dung. Anh luyện thành Cửu Dương Thần Công, tinh thông Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm và cả võ công ghi trên Thánh Hỏa Lệnh. Xét riêng về nền tảng võ học, rất ít nhân vật trong thế giới Kim Dung có thể sánh kịp.
Tuy nhiên, Trương Vô Kỵ cũng là người luôn bị đánh giá thiếu quyết đoán. Anh nhân hậu, trọng tình cảm nhưng nhiều lần do dự trước những lựa chọn quan trọng.
Trong trận chiến tại Thiếu Lâm tự để cứu Tạ Tốn, khi thi triển võ công trên Thánh Hỏa Lệnh, Trương Vô Kỵ từng xuất hiện dấu hiệu gần như nhập ma. Kim Dung mô tả tiếng cười của anh mang theo sự tà dị và quỷ quyệt, cho thấy những môn võ công cực đoan hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến tâm tính người luyện.
Đó cũng là cơ sở để nhiều độc giả đặt câu hỏi: nếu Triệu Mẫn thật sự chết thảm dưới tay Chu Nguyên Chương, liệu cú sốc ấy có đủ sức khiến Trương Vô Kỵ đánh mất bản chất lương thiện?
Giả thuyết Trương Vô Kỵ sáng tạo Quỳ Hoa Bảo Điển

Nền tảng võ học thâm sâu cùng dấu vết từng suýt nhập ma khiến Trương Vô Kỵ trở thành tâm điểm của những giả thuyết võ lâm. Ảnh: Sohu
Một trong những giả thuyết táo bạo nhất liên quan đến thế giới Kim Dung cho rằng Trương Vô Kỵ chính là người đặt nền móng cho Quỳ Hoa Bảo Điển. Trong bản đăng nhiều kỳ của Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kim Dung từng tiết lộ Quỳ Hoa Bảo Điển được một nam và một nữ cùng sáng tạo, sau đó chia thành Càn kinh và Khôn kinh khi hai người trở mặt.
Từ chi tiết này, không ít người hâm mộ suy đoán hai nhân vật bí ẩn ấy chính là Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược. Theo giả thuyết này, sau khi Triệu Mẫn gặp nạn, Trương Vô Kỵ tìm đến Chu Chỉ Nhược, kết hợp Cửu Dương Thần Công và Cửu Âm Chân Kinh để sáng tạo một môn võ công đủ sức đối đầu triều đình.
Thế nhưng, khi phát hiện muốn đạt tới cảnh giới cao nhất phải trả cái giá quá lớn, hai người nảy sinh mâu thuẫn rồi chia rẽ. Môn võ công ấy cuối cùng không thể cứu được Triệu Mẫn, nhưng lại được truyền lại hậu thế và trở thành nguyên nhân khiến võ lâm liên tục rơi vào những cuộc tranh đoạt đẫm máu.
Dĩ nhiên, toàn bộ giả thuyết trên không hề được Kim Dung xác nhận trong nguyên tác. Tuy nhiên, việc Triệu Mẫn có nguyên mẫu lịch sử, kết hợp với chi tiết Trương Vô Kỵ từng bị võ công tà môn ảnh hưởng và nguồn gốc bí ẩn của Quỳ Hoa Bảo Điển đã tạo nên một khoảng trống đủ lớn để người hâm mộ thỏa sức suy luận.
Nếu kịch bản ấy thật sự xảy ra, Trương Vô Kỵ sẽ không còn là vị giáo chủ hiền hòa quen thuộc, mà trở thành người sáng tạo nên một tà công khiến cả giang hồ hậu thế chìm trong tranh đoạt. Đó cũng là điều khiến các tác phẩm của Kim Dung luôn giữ được sức hút sau nhiều thập kỷ: bên cạnh câu chuyện chính, vẫn luôn tồn tại vô số khoảng trống để độc giả tiếp tục tưởng tượng và viết tiếp số phận của những nhân vật mình yêu thích.
