Sau mùa gặt là mùa gieo: Vòng lặp không ngơi nghỉ của nông dân và lúa mới
Trong cái nắng thiêu đốt, nông dân ở xã Giao Minh tất bật gieo mạ, chuẩn bị cho mùa vụ mới. Với họ, nghề nông gần như không tồn tại khái niệm nghỉ ngơi.
Gần 12h trưa, mặt sân gạch trước nhà ông Trần Văn Ruy ở Giao Hương (cũ), nay là xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình nóng bỏng đến mức không thể đứng chân trần quá vài giây. Hơi nóng từ nền sân hắt ngược lên hòa cùng cái nắng như đổ lửa giữa tháng 6 khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thế nhưng giữa khoảng sân ấy, người nông dân ngoài 60 tuổi vẫn cặm cụi bên những đống bùn vừa được gánh từ ruộng về, đôi tay thoăn thoắt kéo từng nhát cào trên nền đất.
Chiếc áo bạc màu đã ướt đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi từ vầng trán sạm nắng chảy dọc xuống gò má rồi rơi lẫn vào lớp đất đang được san phẳng. Mỗi nhát cào lại kéo theo một lớp bùn mịn trải dài trên mặt sân. Dưới bàn tay chai sần của người nông dân, khoảng sân vốn dùng để phơi thóc nay trở thành nơi khởi đầu cho một vụ lúa mới.

Vụ lúa xuân vừa thu hoạch xong sau Tết Đoan Ngọ. Những bao thóc còn xếp đầy trong góc nhà, mùi rơm mới vẫn phảng phất từ những cánh đồng vừa gặt. Nhưng với gia đình ông Ruy, niềm vui được mùa chưa kịp kéo dài thì guồng quay của mùa vụ tiếp theo đã bắt đầu.
Bên hiên nhà, người vợ cùng các con ông đang cẩn thận mở từng bao giống ST25 đã được ngâm ủ nhiều ngày. Những hạt thóc căng tròn, đầu mầm trắng vừa nhú khỏi lớp vỏ trấu. Người đảo giống, người vận chuyển đất, người chuẩn bị dụng cụ. Bốn thành viên trong gia đình phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền sản xuất nhỏ giữa cái nóng hầm hập đầu hè.

Đưa cánh tay quệt ngang vầng trán đẫm mồ hôi, ông Ruy cười hiền: "Người làm ruộng chúng tôi quen rồi. Vụ này vừa xong là phải lo ngay vụ khác. Chậm vài ngày là chậm cả mùa".
Câu nói ngắn gọn ấy chứa đựng vòng quay gần như bất tận của nghề nông. Với người nông dân, giữa vụ cũ và vụ mới gần như không tồn tại khoảng nghỉ. Khi những bao thóc của vụ trước vừa được đưa về nhà cũng là lúc phải bắt tay chuẩn bị cho những hạt giống của vụ tiếp theo.
Gia đình ông Ruy hiện canh tác gần 2 mẫu ruộng, toàn bộ đều sử dụng giống lúa ST25. Diện tích ấy là nguồn sống của cả gia đình, đồng thời cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc không hề nhỏ trước mỗi mùa vụ.

"Nhà có gần 2 mẫu ruộng nên việc chuẩn bị mạ khá vất vả. Mấy hôm nay cả nhà gần như làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Làm ruộng không có giờ hành chính, kịp thời vụ mới là quan trọng nhất", ông chia sẻ.
Trong khi nhiều hộ dân trong vùng đã chuyển sang mạ khay, cấy máy, ông vẫn giữ cách làm truyền thống mà cha ông để lại. Cách làm ấy vất vả hơn, tốn công hơn, nhưng đổi lại là sự chủ động và niềm tin vào kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm gắn bó với đồng ruộng.
"Bây giờ nhiều người dùng máy cho đỡ công. Nhà tôi vẫn làm mạ sân. Cực hơn thật nhưng mình chủ động được cây giống, nhìn cây mạ lớn lên từng ngày cũng yên tâm hơn."

Để có được những luống mạ khỏe mạnh, công việc bắt đầu từ việc chọn lớp đất mặt màu mỡ nhất ngoài đồng. Từng thúng bùn được gánh về sân từ sáng sớm. Sau đó là công đoạn đập nhỏ, nhặt sạch rễ cỏ, san phẳng mặt nền rồi mới chuẩn bị gieo giống. Công việc tưởng đơn giản nhưng kéo dài hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng gay gắt. Có những lúc hơi nóng từ nền sân bốc lên khiến lòng bàn chân bỏng rát. Có những lúc mồ hôi chảy cay xè nơi khóe mắt. Nhưng đôi tay người nông dân vẫn không ngừng nghỉ.
"Nhiều người nghĩ gặt xong là được nghỉ ngơi. Thực ra lúc ấy mới là lúc bắt đầu một vòng quay mới. Từ làm đất, chọn giống, ngâm thóc, gieo mạ đến cấy lúa, công việc nối tiếp nhau không ngừng."
Ông vừa nói vừa cúi xuống bóp nhẹ một nắm đất trên tay. Lớp đất tơi xốp ấy rồi sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng những mầm lúa đầu tiên của vụ mùa năm nay.

Đến khi nền đất đạt độ mịn cần thiết, những nắm giống ST25 bắt đầu được rải đều lên mặt luống. Từng hạt thóc nhỏ bé nằm yên trên nền đất nâu sẫm. Khó ai có thể hình dung rằng từ những hạt giống ấy, chỉ vài tháng nữa sẽ hình thành những bông lúa nặng hạt, tạo nên những cánh đồng vàng óng trải dài khắp vùng quê ven biển.
Nhìn vợ con vẫn đang miệt mài bên những bao giống, ông Ruy chậm rãi nói: "Cả nhà phải cùng làm mới kịp thời vụ. Một người làm không xuể đâu. Nông nghiệp bây giờ có máy móc hỗ trợ nhiều rồi nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải dùng sức người".
Trong ánh mắt người nông dân ấy không có sự than vãn. Chỉ có sự nhẫn nại của người đã quen với nắng gió đồng ruộng và quen với những mùa vụ nối tiếp nhau suốt cả cuộc đời. Sau mỗi vụ gặt là một vụ gieo. Sau những bao thóc đầy là những ngày làm đất, làm mạ. Vòng quay ấy lặp đi lặp lại năm này qua năm khác trên những cánh đồng quê.

Giữa cái nắng chang chang của tháng 6, khi nhiều người tìm nơi tránh nóng, khoảng sân nhỏ của gia đình ông Ruy vẫn đầy ắp tiếng lao động. Những gánh bùn, những bao giống, những giọt mồ hôi và những đôi bàn tay sần sùi đang cùng nhau chuẩn bị cho một mùa lúa mới.
"Làm ruộng là nghề trông trời. Nắng quá cũng lo, mưa nhiều cũng lo. Chỉ mong thời tiết thuận để công sức cả nhà không bị uổng phí."

Nói rồi ông lại cúi xuống tiếp tục công việc còn dang dở. Chiếc bóng gầy của người nông dân đổ dài trên nền sân bỏng nắng. Từ vài chục kilôgam giống ST25 trên sân nhà đến bát cơm thơm trên mâm cơm mỗi gia đình là hành trình kéo dài nhiều tháng trời. Hành trình ấy được nuôi dưỡng bằng đất đai, nước tưới và cả những giọt mồ hôi lặng lẽ của người nông dân.
Ở Giao Minh, trong một ngày tháng 6 rực lửa, vụ lúa mới không bắt đầu từ cánh đồng. Nó bắt đầu từ những gánh bùn trên vai, từ những đôi tay chai sần và từ những giọt mồ hôi đang lặng lẽ thấm xuống khoảng sân nhỏ của gia đình ông Trần Văn Ruy.











