Sau ngày cưới, cô gái dịu dàng bỗng 'trái tính trái nết'
Khi yêu nhau, chị là một cô gái dịu dàng, mỗi lời chị thốt lên, hoa trên cành cũng phải cúi xuống lắng nghe. Thế mà giờ đây, chị như biến thành một người khác, hễ mở miệng là quát mắng, hễ giơ tay là… đánh chồng.
Anh chỉ vừa cầm chiếc điều khiển tivi là chị xông tới, nói rất gay gắt: “Trả em điều khiển, đang có phim em xem dở, anh đừng phá ngang”. Anh giải thích: “Khổ quá! Anh có bao giờ làm phiền lúc em xem phim đâu, anh cầm điều khiển để bật kênh phim cho em xem thôi mà”. Dù nghe rõ lý do, mặt chị vẫn hằm hằm, không hề thoải mái chút nào.
Những lần hai vợ chồng đi chơi về khuya, trong lúc anh còn đang thay đồ thì chị đã nhanh nhảu tranh nhà tắm, khi đã chốt chặt cửa rồi chị mới lớn giọng: “Anh đừng hòng đòi tắm trước nhé”. Anh tức lộn ruột: “Em lạ nhỉ! Anh đã tranh nhà tắm với em bao giờ chưa? Tại sao em luôn nghĩ xấu về anh như vậy?”.
Chị yên lặng để tập trung tắm cho xong, nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, chị đánh anh bồm bộp vào lưng, vừa đánh vừa gằn giọng: “Cho chừa cái thói làm phiền lúc người ta đang tắm nhé”.
Cảm thấy chị đã “hết thuốc chữa”, anh chỉ biết lắc đầu rồi lặng lẽ đi làm việc của mình. Thế nhưng đến lúc đánh răng, anh chỉ vừa đứng dậy, chị đã nhảy tót vào nhà tắm rồi cười “khà khà” đắc ý: “Anh đánh răng sau đi nhá”. Anh bực quá, lầm bầm: “Không chấp trẻ con”.
Nhiều lúc anh nghĩ tính chị trẻ con, anh không quan tâm nhưng đôi khi chị rất quá đáng, đặc biệt là khi chị tự cho mình “quyền” sai chồng và cái gì cũng phải “ngay lập tức”.
Có hôm anh đang bận rộn với mấy chậu bonsai ngoài ban công thì chị ra lệnh: “Anh, đổ hộ em chậu nước lau nhà”. Anh muốn chứng tỏ công việc của mình cũng rất quan trọng: “Em không thấy anh đang bận việc khác rồi à?”. Chị sầm mặt lại, anh không muốn lưng mình lại có thêm vài vết tím bầm nên đành nhăn nhó xoa dịu tình hình: “Thôi được rồi, để đấy, lát đổ”.
Nhưng anh không thể tưởng tượng được rằng ngay lúc ấy chị đã kịp cầm cán chổi lau nhà, giơ thật cao rồi giáng thật mạnh xuống chậu cây bonsai của anh, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh và không có cách nào cứu chữa. Anh nhảy dựng lên: “Em bị điên à?”. Chị lườm anh bằng 2 tia lửa điện: “Anh không mau đổ chậu nước kia đi, em còn điên hơn nữa đấy”.
Mỗi lần đang dở tay nấu nướng mà hết dầu ăn, chị lại gọi lớn: “Anh! Cầm tiền mua cho em can dầu 5 lít”. Anh bực mình, đáp cộc lốc: “Tự mua đi. Đang bận”. Chị hằm hè: “Nói lần cuối, anh có mua không?”. Anh gào lên quả quyết: “Không!”. Chị bỗng hạ giọng: “Không chứ gì, được thôi. Không thì... em tự đi. Nhưng mua dầu về không để rán đậu đâu nhé, em… rán anh luôn đấy”.
Thấy tình hình có vẻ ban căng, anh đành buông điện thoại, chạy ra ngõ mua can dầu 5 lít cho êm chuyện.
Cầm được can dầu ưng ý trên tay, chị lại “tiện mồm” sai anh ngay việc khác: “Anh để ý con nhé”. Anh gật như bổ củi: “Em không phải nhắc, anh biết rồi”. Hai bố con đang chơi vui thì chị lại tru tréo: “Giời ơi, anh trông con thế à? Nó mà có làm sao thì anh chết với tôi”. Anh phân bua: “Ơ em buồn cười nhỉ? Con thích chơi trò máy bay mà”. Anh giải thích thế nào chị cũng nhất quyết hất anh ra khỏi con, làm như thể anh là ác quỷ vậy. Anh rất ức chế nhưng vẫn quyết định “ngậm miệng” cho đỡ rách việc.
Đêm hôm đó đang ngủ ngon lành thì chị vùng dậy, khóc lóc rồi đánh anh thậm tệ, anh phải dùng 2 cái gối để đỡ đòn của chị, kiên nhẫn chờ chị bình tĩnh lại anh mới dám hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”. Chị vừa nói vừa nấc: “Hức hức, em nằm mơ anh bỏ em đi theo người phụ nữ khác, sau đó em kiếm một cái phi thuyền bay đến hành tinh nhiều trai đẹp để trả thù anh…”.
Anh vừa thấy buồn cười vừa phẫn nộ: “Đấy, em thấy em vô lý chưa? Em đã cưỡi ngay phi thuyền đến hành tinh khác rồi mà lúc thức dậy vẫn đánh anh là thế nào? Anh hỏi em, cái gọi là công bằng nó đang ở đâu vậy? Hơn nữa, đấy chỉ là mơ thôi, có phải thật đâu!”. Nghe anh nói xong chị lại đánh anh thùm thụp: “Không biết đâu! Phải đánh! Phải đánh!”.