Say cùng Đà Lạt
Bao nợ nần làm sao trả hết
với thiên đường Đà Lạt và em
lửa thức sương mờ, ngàn hoa thông biếc
thơ thới mùa đi di dưỡng hồn minh
Cỏ gió khuya màu trăng dát bạc
ta có nhau huyền thoại đêm đồi
truyền hơi ấm vòng tay bổi hổi
ngôi sao lấp lánh mắt em cười
Bình minh phố bồn chồn nắng lụa
sương chùng chình du khách chậm dòng trôi
cà phê sáng hẹn em quán dốc
nhạc Trịnh ru tình. Vẳng lặng trái thông rơi
Lòng nôn nao phía xa xanh ghềnh thác
lại ba lô dép lốp phả phê rừng
ở nơi ấy em thành tiên núi
ta thấy mình cường tráng Thạch Sanh
trắng xóa thác Đatanla cười, thác Voi gầm vang sôi sục
thác Liên Khương, Pongour hoang tràn, thác Prenn xoáy vực
từ nguyên thủy nước về dựng thác cao nguyên
May mắn lạc rừng Păng Tiêng mê man giấc đá
trầm tích địa tầng năng lượng dưỡng sinh
lời chỉ dẫn của bậc danh y cao niên
ta lặn lội tìm về Thiền Đá… và tin
Qua Suối Vàng theo cỏ hồng mây trắng
gặp Cù Lần quần cư - lập làng bản quê rừng
nhạc sĩ - chủ làng - chàng Sơn Tinh dạn dày sương gió
người bênh vực đại ngàn, đắm đuối thiên nhiên
tình Cù Lần có bon làng phố thị
đoàn tụ sẻ chia giao cảm yên bình
du khách như trở về nguồn cội
hồn lạc vào một cõi mơ xanh
Và Lang Bian huyền kỳ
đêm cồng chiêng lửa hát
rượu vít cần cụng mắt mây hoang
nghe tình sử chuyện xưa lời kể gió ngàn
còi xe giục bước sàn nấn ná
chẳng muốn chia xa dẫu vò cạn trăng tàn…
Mê mải mùa đi
bước phiêu du cao nguyên bát ngát
hồn đắm say khát vọng khôn cùng
lửa bazan, thông ngàn gió hát
những dinh thự vàng son, sương phố chập chùng
và em nữa,
một bông hoa núi
dâng hết mình hương sắc thủy chung
Ôi! Ân huệ của đời ta:
Xứ sở thiêng liêng - Đà Lạt thiên đường.
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202103/say-cung-da-lat-3047074/