Say không sai nhưng đừng lấy say làm cái cớ
Không ai bị lên án vì say mà nhiều người bị lên án vì cách họ cư xử khi say
Vụ việc liên quan đến ca sĩ Trung Quân Idol không chỉ là câu chuyện cá nhân. Nó chạm đến một ranh giới rất rõ: quyền được say và trách nhiệm khi đã say.
Không lên án say mà lên án cách cư xử khi say
Nói cho công bằng, người nổi tiếng cũng là con người. Họ có quyền vui, quyền uống rượu, thậm chí quyền… say. Không ai có thể và cũng không nên, áp một chuẩn mực “thánh nhân” lên đời sống cá nhân của họ.
Nhưng điều đáng bàn không nằm ở việc có say hay không, mà là khi say, họ trở thành ai?
Say, nếu chỉ dừng lại ở một trạng thái sinh lý, không có gì đáng nói. Tuy nhiên, khi say kéo theo hành vi làm tổn thương người khác, dù là lời nói hay hành động, thì câu chuyện đã chuyển từ quyền cá nhân sang trách nhiệm xã hội.
Dư luận phản ứng không phải vì một nghệ sĩ uống rượu. Họ phản ứng vì cảm giác rằng có người đang dùng chữ “say” như một tấm lá chắn mềm để giảm nhẹ, giải thích, thậm chí để xin được cảm thông.

Minh họa AI
Vấn đề là xã hội ngày nay không còn dễ dãi như vậy. Không ai bị lên án vì say mà nhiều người bị lên án vì cách họ cư xử khi say. Dĩ nhiên có một thực tế cần thừa nhận, người nổi tiếng luôn bị soi kỹ hơn.
Không phải vì công chúng khắt khe vô lý, mà vì chính họ đang sống bằng sự chú ý của công chúng. Một người bình thường say và gây chuyện, hậu quả thường dừng lại trong một nhóm nhỏ. Một người nổi tiếng say và gây chuyện, hậu quả có thể lan rộng ra hàng triệu người.
Đó là khác biệt. Vì vậy, tự do của người nổi tiếng là tự do có điều kiện, được sống như một cá nhân nhưng không thể quên mình đang là một hình mẫu, dù muốn hay không.
Đừng đánh mất niềm tin!
Trong nhiều vụ việc tương tự, kịch bản quen thuộc thường là sai sót- xin lỗi- rồi… im lặng. Song công chúng bây giờ không chỉ cần một lời xin lỗi. Họ cần thấy sự nhất quán và trách nhiệm thực sự. Một lời xin lỗi vội vàng, rồi xóa đi, hoặc thay đổi thái độ theo phản ứng dư luận…, đôi khi không giúp xoa dịu mà còn khiến câu chuyện kéo dài hơn. Bởi điều công chúng chờ đợi là một thái độ đúng.
Hãy hình dung nếu xã hội chấp nhận “say thì có thể thông cảm”, ranh giới đúng- sai chắc chắn sẽ dần bị kéo giãn. Và rồi, rất nhiều hành vi sẽ trượt dài mà không bị lên án đủ mạnh. Điều này càng đặc biệt đáng lo khi người trong cuộc là người có ảnh hưởng, hành vi sai của họ có thể vô tình trở thành “chuẩn lệch” cho những người khác.
Ở chiều ngược lại, phản ứng của mạng xã hội cũng là điều đáng suy nghĩ. Không ít bình luận đi quá xa, từ phê phán hành vi chuyển sang công kích cá nhân, thậm chí kết luận thay cơ quan chức năng.
Sự phẫn nộ là dễ hiểu. Nhưng nếu thiếu kiểm soát, nó lại trở thành một dạng “mất kiểm soát tập thể”, không khác nhiều so với điều mà chính chúng ta đang lên án.
Bởi danh tiếng có thể được xây dựng bằng tài năng còn niềm tin, thứ giữ cho danh tiếng tồn tại, lại được quyết định bởi những khoảnh khắc rất đời thường. Và đôi khi, chỉ một lần “không kiểm soát”, cái giá phải trả không nằm ở scandal, mà nằm ở niềm tin đã mất.
Vậy người nổi tiếng có được say không? Câu trả lời là: có. Nhưng câu hỏi đúng hơn phải là khi say, họ còn giữ được giới hạn của mình không?
Bởi danh tiếng có thể được xây dựng bằng tài năng còn niềm tin, thứ giữ cho danh tiếng tồn tại, lại được quyết định bởi những khoảnh khắc rất đời thường. Và đôi khi, chỉ một lần “không kiểm soát”, cái giá phải trả không nằm ở scandal, mà nằm ở niềm tin đã mất.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/say-khong-sai-nhung-dung-lay-say-lam-cai-co-196260423151247121.htm











