Shangri-La: Từ sáng kiến thúc đẩy đối thoại đến diễn đàn an ninh hàng đầu

Khởi nguồn từ một ý tưởng sơ khởi nhằm thiết lập kênh thảo luận quốc phòng đa phương tại châu Á - Thái Bình Dương sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Đối thoại Shangri-La đã trải qua chặng đường hơn hai thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn an ninh hàng đầu. Bước sang năm 2026, đối mặt với một môi trường chiến lược toàn cầu đầy biến động, diễn đàn tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế.

Bước ngoặt hoàn thiện cấu trúc đối thoại an ninh khu vực

Nhìn lại lịch sử, Đối thoại Shangri-La được chính thức thành lập vào năm 2002 dựa trên sáng kiến của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh. Diễn đàn được định hình trong bối cảnh cấu trúc địa chính trị và cục diện an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trải qua những dịch chuyển sâu sắc hậu Chiến tranh Lạnh.

Theo các nhà phân tích của IISS, trước khi Đối thoại Shangri-La ra đời, châu Á - Thái Bình Dương dù là một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới và sở hữu vị trí chiến lược cốt lõi, nhưng lại tồn tại một khoảng trống lớn, thiếu vắng một diễn đàn thường niên quy tụ được các lãnh đạo quốc phòng cấp cao.

Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra từ ngày 29 – 31/5 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, quy tụ hơn 550 đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Ảnh: LinkedIn

Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra từ ngày 29 – 31/5 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, quy tụ hơn 550 đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Ảnh: LinkedIn

Trong khi các khu vực khác trên thế giới như châu Âu hay Đại Tây Dương từ lâu đã sở hữu các cơ chế đối thoại an ninh đa phương bền vững, thì châu Á vẫn chủ yếu dựa vào các mối quan hệ song phương mang tính truyền thống. Sự xuất hiện của Đối thoại Shangri-La vào năm 2002 vì thế được giới học giả và giới chính trị đánh giá là một bước bổ sung mang tính bước ngoặt, hoàn thiện cấu trúc đối thoại an ninh khu vực.

Tên gọi mang tính biểu tượng của diễn đàn được xuất phát từ chính khách sạn Shangri-La tại quốc đảo Singapore – địa điểm tổ chức kỳ họp đầu tiên và cũng là nơi gắn liền với sự kiện này suốt nhiều năm qua. Tại hội nghị khai mạc năm 2002, sự kiện chỉ thu hút số lượng khiêm tốn với phái đoàn đại diện của khoảng 20 quốc gia. Tuy nhiên, theo thời gian, Đối thoại Shangri-La đã dần mở rộng một cách mạnh mẽ cả về quy mô lẫn tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia. Diễn đàn trở thành điểm hẹn thường niên của các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội, quan chức an ninh cấp cao, cùng các học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Theo giới quan sát, sự tăng trưởng về quy mô này còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi những biến động mang tính thời đại, đặc biệt là sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ. Sự kiện chấn động này đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức về an ninh toàn cầu, khi các mối đe dọa không còn gói gọn trong phạm vi quân sự truyền thống hay xung đột biên giới giữa các quốc gia. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, an ninh mạng, an ninh biển, cạnh tranh công nghệ cốt lõi và các thách thức xuyên quốc gia khác đã đặt các nước vào tình thế buộc phải tăng cường hợp tác, đối thoại và phối hợp chính sách ở cấp độ đa phương.

Đối thoại "kênh 1.5" thực chất, tạo bản sắc riêng

Một trong những yếu tố làm nên thành công và bản sắc riêng biệt của Đối thoại Shangri-La chính là cơ chế ngoại giao quốc phòng mang tính chất “kênh 1.5". Đây là mô hình kết hợp giữa đối thoại chính thức mang tính chính phủ (kênh 1) và các trao đổi, thảo luận học thuật không chính thức của giới học giả, chuyên gia chiến lược (kênh 2). Sự đan xen này mang lại cho diễn đàn một không gian vừa đủ trang trọng để công bố các quan điểm chính sách lớn, lại vừa đủ linh hoạt và cởi mở để các bên tìm kiếm tiếng nói chung mà không bị ràng buộc quá chặt chẽ bởi các nghi thức ngoại giao cứng nhắc.

Trong lịch sử diễn đàn, nhiều cuộc gặp gỡ thầm lặng bên lề giữa các bộ trưởng quốc phòng của những quốc gia đang có căng thẳng ngoại giao gay gắt đã diễn ra. Những cuộc tiếp xúc này đóng vai trò như các van xả áp, giúp các bên trực tiếp quản lý khác biệt, thiết lập các đường dây nóng ngăn ngừa tính toán sai lầm và thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất.

Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, chương trình nghị sự của Đối thoại Shangri-La liên tục được mở rộng và cập nhật để bám sát những biến động cốt lõi của môi trường an ninh khu vực và quốc tế. Bước sang năm 2026, Đối thoại Shangri-La tiếp tục phản ánh rõ nét xu hướng thực tế này.

Sự kiện diễn ra từ ngày 29 – 31/5 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, quy tụ hơn 550 đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Chương trình nghị sự năm nay tập trung vào hàng loạt vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng, bao gồm việc điều chỉnh chiến lược của các nước lớn tại vùng lõi Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, những dịch chuyển mang tính cấu trúc trong cục diện chiến lược châu Á, và các giải pháp thực chất nhằm kiểm soát nguy cơ xung đột tại các vùng biển nóng. Đồng thời, vấn đề xây dựng và phát triển các mối quan hệ đối tác an ninh mới trong một thế giới đa cực đầy biến động cũng đặt ra những yêu cầu mới cho diễn đàn.

Giữa một thế giới biến động khó lường như hiện nay, sự tồn tại và phát triển của một cơ chế đối thoại cởi mở, minh bạch như Shangri-La chính là chiếc mỏ neo quan trọng giúp các quốc gia duy trì các kênh giao tiếp tối thiểu, từ đó cùng nhau định hình một trật tự khu vực hòa bình, ổn định và dựa trên luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tối 29/5 sẽ tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại một sự kiện đa phương về an ninh khu vực.

Theo Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, dấu mốc này mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, điều đó cho thấy khu vực và cộng đồng quốc tế rất quan tâm tới quan điểm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như của Việt Nam về những vấn đề địa chính trị và địa kinh tế đang định hình thế giới hiện nay.

Thứ hai, đây là sự ghi nhận đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong hơn 30 năm kể từ khi gia nhập ASEAN. Trong khoảng thời gian đó, Việt Nam luôn là một trong những thành viên năng động nhất của ASEAN, đóng góp tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, thúc đẩy hội nhập kinh tế và xây dựng cộng đồng gắn kết giữa người dân các nước trong khu vực.

Thứ ba, điều này phản ánh việc Việt Nam đang sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc xử lý các thách thức và bất định của môi trường địa chính trị, địa kinh tế hiện nay.

Kim Khánh

Nguồn CAND: https://cand.vn/shangri-la-tu-sang-kien-thuc-day-doi-thoai-den-dien-dan-an-ninh-hang-dau-post812373.html