Siết chặt kỷ luật thể chế
Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của công tác xây dựng và giám sát văn bản quy phạm pháp luật, khi tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới tư duy lập pháp được triển khai đồng bộ trên quy mô lớn.
Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành, sửa đổi, bổ sung tăng đột biến đã tạo ra áp lực chưa từng có, không chỉ về tiến độ mà còn về chất lượng, đối với cả cơ quan soạn thảo và các cơ quan giám sát.
Trong bối cảnh đó, Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng qua đã cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng cũng chỉ ra nhiều điểm nghẽn làm chậm quá trình đưa luật vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Lâm Hiển
Việc giám sát tới 602 văn bản quy phạm pháp luật trong một năm, ngay trong quá trình kiện toàn tổ chức, bộ máy, không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn mà còn cho thấy năng lực thích ứng và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan của Quốc hội. Quan trọng hơn, hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật đã mang lại những hiệu quả thực chất: nhiều kiến nghị được tiếp thu, thực hiện, cho thấy giám sát không còn dừng ở “phát hiện” mà đang từng bước tác động trực tiếp vào quá trình tổ chức thực thi pháp luật. Đây chính là biểu hiện cụ thể của việc chuyển hóa yêu cầu “luật tốt trên giấy” thành “luật tốt trong cuộc sống".
Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy, khâu tổ chức thực hiện - đặc biệt là ban hành văn bản quy định chi tiết - vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Theo Báo cáo của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, còn 173 văn bản ban hành chậm hơn thời điểm có hiệu lực thi hành; trong đó, một số văn bản chậm từ 6 tháng đến 2 năm; còn 47 điều, khoản được giao quy định chi tiết của 21 luật, nghị quyết chưa được ban hành; đáng lưu ý, nhiều Luật đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn nợ phần lớn văn bản quy định chi tiết. Những tồn tại này không chỉ làm suy giảm hiệu lực của luật, tạo ra khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện, mà còn trực tiếp cản trở hoạt động của người dân, doanh nghiệp, khiến luật dù được đánh giá tốt về nội dung vẫn chưa thể phát huy giá trị trong đời sống.
Bên cạnh đó, còn 25 kiến nghị từ các kỳ giám sát trước chưa được các cơ quan thực hiện dứt điểm. Điều này không chỉ làm giảm hiệu lực giám sát mà còn làm suy giảm niềm tin vào tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật.
Một điểm đáng chú ý khác là chất lượng dự báo và đánh giá tác động chính sách ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Tình trạng văn bản “tuổi thọ ngắn”, vừa ban hành đã phải sửa đổi không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn tạo ra môi trường pháp lý thiếu ổn định - đi ngược lại yêu cầu về một thể chế kiến tạo phát triển, ổn định và có khả năng tiên liệu.
Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, thể chế không thể chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành động lực trực tiếp của phát triển. Điều này đòi hỏi công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật phải chuyển mạnh từ “hậu kiểm” sang “giám sát sớm”, đi sâu vào tính khả thi và hiệu quả thực tiễn của chính sách. Một văn bản đúng quy trình nhưng không thực thi được trong đời sống thì vẫn là một điểm nghẽn của thể chế.
Đồng thời, phương thức giám sát cần được đổi mới theo hướng liên tục, dựa trên dữ liệu và có khả năng cảnh báo sớm. Trong bối cảnh khối lượng văn bản lớn và biến động nhanh, việc ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ, nhận diện rủi ro và kịp thời điều chỉnh phải trở thành yêu cầu bắt buộc. Đặc biệt, với các văn bản quy định chi tiết - khâu đang bộc lộ rõ độ trễ - cần thiết lập cơ chế giám sát theo tiến độ ngay từ khi luật được thông qua, thay vì chờ đến khi phát sinh hệ quả.
Thực tiễn giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2025 cũng đặt ra yêu cầu phải siết chặt hơn nữa kỷ luật thể chế gắn với trách nhiệm cá nhân. Mỗi văn bản chậm ban hành, mỗi kiến nghị không được thực hiện cần được nhìn nhận như một rào cản cụ thể đối với phát triển, với địa chỉ trách nhiệm rõ ràng, thay vì chỉ dừng ở những nhắc nhở chung chung. Song song với đó, chất lượng xây dựng chính sách phải được nâng lên từ gốc thông qua cải thiện công tác dự báo, đánh giá tác động và tăng cường tham vấn thực tiễn.
Quan trọng hơn, cần định vị rõ vai trò của giám sát: không chỉ là hoạt động kiểm tra, mà là một công cụ của quản trị phát triển, vừa phát hiện vấn đề, vừa đồng hành tháo gỡ, bảo đảm các quy định pháp luật đi vào cuộc sống một cách thông suốt. Chỉ khi đó, mỗi đạo luật không chỉ đúng, mà sẽ thực sự “sống”, vận hành hiệu quả và trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/siet-chat-ky-luat-the-che-10413625.html











