Siết chế tài trên không gian mạng: Cần rõ ranh giới để bảo vệ quyền riêng tư
Dự thảo Nghị định về xử phạt trong lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân đề xuất nhiều mức phạt mới, trong đó có hành vi chia sẻ nội dung phản cảm trên mạng xã hội. Việc siết chế tài được đánh giá là cần thiết, song đặt ra yêu cầu phải làm rõ ranh giới pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư và các quyền tự do hợp pháp.
Bịt kẽ hở pháp lý trên không gian mạng
Thực tế thời gian gần đây cho thấy, các hành vi vi phạm trên không gian mạng không còn là hiện tượng cá biệt mà đang diễn ra ngày càng phổ biến, với nhiều trường hợp đã bị xử lý cụ thể.
Giữa tháng 3/2026, Công an xã Phù Lãng (tỉnh Bắc Ninh) đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một nam thanh niên về hành vi đăng tải nội dung kích động bạo lực trên Facebook. Người này đăng tải nội dung "10 triệu đổi lấy 1 mạng của tôi. Ai muốn mua không", gây hoang mang dư luận. Dù khai nhận chỉ "đăng cho vui, câu tương tác" nhưng cơ quan chức năng xác định hành vi này có tính chất cung cấp thông tin bịa đặt, kích động bạo lực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nam thanh niên ở Bắc Ninh bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin với nội dung kích động bạo lực lên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh
Trước đó, đầu tháng 2/2026, tại Lào Cai, một trường hợp khác cũng bị xử phạt 3,75 triệu đồng do đăng tải hình ảnh cắt ghép kèm nội dung mang tính chất kích động bạo lực, thách thức lực lượng chức năng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, đối tượng còn sử dụng hình ảnh của người khác để tạo dựng nội dung sai lệch nhằm phục vụ mâu thuẫn cá nhân.

Công an tỉnh Lào Cai xác định, tài khoản ẩn danh đăng tải với nội dung: “Công an Phố Lu tìm bố mày đi”, là của Triệu Văn H. sinh năm 2008, trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Những vụ việc này không phải cá biệt, mà phản ánh một thực tế phổ biến: không ít người dùng mạng xã hội vẫn xem nhẹ trách nhiệm pháp lý trong hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin. Tâm lý "không ai kiểm soát", "đăng cho vui", "câu tương tác" đã vô tình tạo ra một môi trường dễ phát sinh vi phạm.
Từ những vụ việc trên, theo Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), nguyên nhân sâu xa nằm ở cả 2 yếu tố: nhận thức xã hội và khuôn khổ pháp lý. "Trong một thời gian dài, nhiều hành vi trên không gian mạng chưa được quy định cụ thể, dẫn đến khoảng trống trong xử lý. Khi hành vi không được 'gọi tên' rõ ràng, thì việc áp dụng chế tài cũng gặp khó khăn", bà Hoài nhận định.
Theo Luật sư Hoài, không gian mạng có những đặc thù rất khác so với môi trường truyền thống: tốc độ lan truyền thông tin gần như tức thời, phạm vi ảnh hưởng không giới hạn, và hậu quả có thể kéo dài, khó khắc phục. Một hình ảnh riêng tư bị phát tán có thể được sao chép, chia sẻ lại hàng nghìn lần; một thông tin sai lệch có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, trong khi hành vi vi phạm ngày càng đa dạng thì hệ thống pháp luật trước đây chủ yếu điều chỉnh theo hướng khái quát, chưa theo kịp thực tiễn. Điều này dẫn đến tình trạng cùng một hành vi nhưng có thể bị xử lý khác nhau, hoặc thậm chí không xử lý được do thiếu căn cứ pháp lý rõ ràng.
Thực tế cho thấy các hành vi như phát tán hình ảnh riêng tư, bôi nhọ danh dự, thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép vẫn diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, nhiều hành vi chưa được "định danh" rõ ràng trong các quy định xử phạt, dẫn đến lúng túng trong áp dụng pháp luật.
Trên cơ sở đó, Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân lần này đã đưa ra các mức xử phạt cụ thể, thay vì quy định chung chung như trước. Cụ thể, hành vi chia sẻ, phát tán hình ảnh, tin nhắn có nội dung đồi trụy, khiêu dâm hoặc trái thuần phong mỹ tục trên môi trường mạng có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.
Đối với các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân như thu thập, sử dụng dữ liệu khi chưa có sự đồng ý, hoặc cung cấp cho bên thứ ba trái quy định, mức xử phạt cũng được nâng lên tới hàng chục triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Đồng thời, các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc xóa dữ liệu vi phạm, thu hồi thông tin đã phát tán hoặc đình chỉ hoạt động cũng được bổ sung, nhằm xử lý tận gốc hậu quả, điều mà trước đây còn thiếu.
Theo Luật sư Hoài, đây chính là bước đi nhằm "bịt kẽ hở pháp lý" trên không gian mạng.
"Không chỉ là tăng mức phạt, mà quan trọng là tạo ra khung pháp lý rõ ràng để xử lý đúng và đủ đối với từng hành vi vi phạm", bà Hoài nhấn mạnh.
Cần rõ ranh giới quyền riêng tư
Song song với việc hoàn thiện chế tài, một vấn đề có tính nguyên tắc là phải xác định rõ ranh giới giữa hành vi vi phạm pháp luật và việc thực hiện quyền tự do cá nhân. Trong xã hội hiện đại, quyền tự do biểu đạt và quyền tiếp cận thông tin là những quyền cơ bản, được Hiến pháp bảo vệ. Tuy nhiên, các quyền này không phải là tuyệt đối, mà bị giới hạn bởi quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Theo Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài, đây chính là điểm mấu chốt trong việc xây dựng và áp dụng các quy định liên quan đến không gian mạng. "Pháp luật phải tạo ra được ranh giới rõ ràng: Đâu là quyền hợp pháp, đâu là hành vi xâm phạm. Nếu ranh giới này không rõ, sẽ dẫn đến hai nguy cơ: thứ nhất là vi phạm tràn lan, thứ 2 là hạn chế quá mức quyền tự do", bà Hoài phân tích.
Một ví dụ điển hình là hành vi chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Trong nhiều trường hợp, người đăng tải cho rằng đó là quyền của mình, nhưng lại không nhận thức được rằng thông tin đó có liên quan đến người khác. "Nguyên tắc cơ bản của pháp luật về dữ liệu cá nhân là phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Nếu không có sự đồng ý, thì dù mục đích là gì, hành vi đó vẫn có thể bị xem là vi phạm", Luật sư Hoài nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài, Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Tuy nhiên, trên thực tế, khái niệm "sự đồng ý" lại không đơn giản. Đồng ý như thế nào là hợp lệ? Có cần bằng văn bản hay không? Có thể rút lại sự đồng ý hay không? Đây là những vấn đề cần được quy định rõ để tránh tranh chấp. Bên cạnh đó, việc phân biệt giữa dữ liệu cá nhân thông thường và dữ liệu cá nhân nhạy cảm cũng có ý nghĩa quan trọng. Những thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, sức khỏe, tài chính… cần được bảo vệ ở mức độ cao hơn, với chế tài nghiêm khắc hơn.
Một vấn đề khác là hiện tượng "bóc phốt" trên mạng xã hội. Theo Luật sư Hoài, đây là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. "Không thể phủ nhận có những trường hợp 'bóc phốt' góp phần bảo vệ lợi ích cộng đồng. Nhưng nếu sử dụng thông tin chưa kiểm chứng, hoặc xâm phạm đời sống riêng tư, thì hành vi đó vẫn có thể bị xử lý", bà Hoài phân tích.
Do đó, Dự thảo Nghị định cần làm rõ các tiêu chí đánh giá, như mức độ chính xác của thông tin, mục đích đăng tải, và hậu quả thực tế. Đây là cơ sở để phân định giữa hành vi hợp pháp và hành vi vi phạm. Luật sư Hoài nhìn nhận, việc phân hóa trách nhiệm cũng rất quan trọng.
"Không thể đánh đồng giữa người vi phạm do thiếu hiểu biết với người cố ý vi phạm để trục lợi hoặc gây hại. Pháp luật phải bảo đảm tính công bằng, đồng thời hướng đến giáo dục, phòng ngừa", bà nhấn mạnh.
Ngoài ra, cần tính đến đặc thù lan truyền nhanh của môi trường mạng. Một nội dung sau khi đăng tải có thể bị chia sẻ lại nhiều lần ngoài ý muốn của người đăng ban đầu. Do đó, khi xác định trách nhiệm, cần xem xét vai trò cụ thể của từng chủ thể trong chuỗi lan truyền.
Ở góc độ tổng thể, Luật sư Hoài cho rằng dự thảo Nghị định là bước tiến quan trọng nhưng để đi vào cuộc sống, cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp. "Chế tài chỉ là một phần. Điều quan trọng là nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt đối với người trẻ. Đồng thời, các nền tảng số cũng phải có trách nhiệm kiểm soát nội dung và bảo vệ dữ liệu người dùng", bà Hoài nói.
Cuối cùng, theo bà, mục tiêu của pháp luật không chỉ là xử phạt, mà là xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh. "Chế tài phải đủ mạnh để răn đe, nhưng cũng phải bảo đảm không cản trở quyền tự do hợp pháp. Khi đạt được sự cân bằng này, pháp luật mới thực sự phát huy hiệu quả", Luật sư Hoài nhấn mạnh.












