Singapore, mười năm trở lại

Đã đến Singapore cách đây 10 năm, khi đó tôi từng ở lại hơn hai tháng. Vì vậy, Singapore vốn không còn xa lạ với tôi. Thế nhưng lần trở lại này, tôi muốn tận mắt chứng kiến xem mười năm qua, nơi ấy đã thay đổi ra sao.

1. Ở sân bay Changi, toàn bộ thủ tục nhập cảnh được thực hiện tự động trên hệ thống máy tính. Ngay tại lối rẽ bên trái của thang cuốn là một dãy máy tính bảng để hành khách tự khai báo. Bạn chỉ cần quét hộ chiếu, nhập các thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, ngày nhập - xuất cảnh dự kiến, mã chuyến bay và nơi lưu trú. Sau khi nhận thông báo xác nhận trên màn hình, bạn tiến thẳng đến cổng tự động, quét hộ chiếu, và cánh cửa mở ra.

Một khu rừng nằm giữa đô thị đông đúc.

Một khu rừng nằm giữa đô thị đông đúc.

Singapore là một quốc đảo nhỏ bé, rộng 736,3 km², chỉ lớn hơn đảo Phú Quốc khoảng 1,3 lần (Phú Quốc 575,3 km²). Trước khi bồi đắp, diện tích Singapore vào những năm 1960 chỉ khoảng 581 km². Qua nhiều thập kỷ, nhờ các dự án lấn biển và nhập khẩu cát từ các nước láng giềng, diện tích quốc đảo này đã tăng lên đáng kể. Từ Đông sang Tây, Singapore chỉ dài 42 km, và bạn có thể di chuyển trong hơn 20 phút bằng hệ thống tàu điện MRT tốc độ cao.

Hệ thống MRT phủ khắp các địa điểm trên đảo với sáu tuyến được đánh màu khác nhau: đỏ, xanh lá, tím, cam, xanh dương và nâu. Khi kết hợp với xe bus, giao thông công cộng ở đây trở nên vô cùng thuận tiện. Với khách nước ngoài, MRT và xe bus là lựa chọn tối ưu để tiết kiệm chi phí. Chỉ cần mua thẻ Ezlink tại sân bay và nạp tiền, là bạn có thể sử dụng cả hệ thống giao thông công cộng một cách dễ dàng.

Việc liên lạc cũng rất thuận tiện. Tôi đăng ký dịch vụ roaming cho điện thoại Việt Nam. Khi ở khách sạn hay nơi lưu trú, wifi miễn phí luôn có sẵn, giúp bạn yên tâm sử dụng điện thoại cho các ứng dụng cần mạng. Một lưu ý nhỏ là ổ cắm điện ở Singapore theo chuẩn Anh với ba chân vuông, vì vậy chuẩn bị ổ chuyển đổi từ nhà là cần thiết. Tuy nhiên, hầu hết khách sạn đều đã quốc tế hóa ổ cắm, tương thích với mọi loại chân cắm.

Lần này, tôi đi cùng hai người bạn và muốn thử một trải nghiệm khác nên chọn taxi, dù giá có cao hơn một chút. Taxi ở Singapore có các điểm đón và trả khách cố định tại sân bay cũng như ở các địa điểm công cộng khác. Bạn chỉ cần xếp hàng chờ đến lượt, không hề xảy ra cảnh xô đẩy hay tranh giành khách. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt xe tiện lợi qua ứng dụng Grab.

Từ sân bay Changi về khu Clarke Quay, trung tâm Singapore nơi tôi đặt khách sạn, khoảng hơn 20 km. Xe chạy êm, tốc độ cao trên những con đường nhiều làn rộng rãi. Hai bên đường, hoa giấy và hoa đỗ quyên nở rộ, điểm xuyết những nụ nhỏ chúm chím. Xe lao vun vút qua các hầm dài, rẽ ngang rẽ dọc, tạo cảm giác vừa hối hả vừa thú vị. Ấn tượng nhất là những tòa nhà chọc trời.

Khắp nơi san sát các cao ốc, khách sạn và trung tâm mua sắm sang trọng, chạy dọc theo các con phố. Càng vào trung tâm, các tòa nhà càng dày đặc, tạo cảm giác choáng ngợp với người lần đầu đặt chân tới. Thế nhưng, xen kẽ giữa những cao ốc ấy là các mảng xanh, những “khu rừng” nhỏ với cây cổ thụ cao vút. Điều này cho thấy quy hoạch đô thị ở Singapore rất bài bản, tính toán kỹ lưỡng để bảo vệ không gian xanh từ lâu. Những khoảng xanh cùng hàng cây trải dài trên các đại lộ vừa tỏa bóng mát, vừa làm nổi bật dáng vẻ hiện đại, xanh mát và trật tự của thành phố.

2.Tôi check-in khách sạn khi đã hơn 6 giờ tối. Có hẹn với bạn, đúng 7 giờ chúng tôi đi bộ ra khu trung tâm để ăn tối. Bạn dẫn tôi men theo bờ sông Singapore, đi qua Clarke Quay, khu vực ven sông nổi tiếng với các quán nhậu đông khách. Dọc bờ sông là lối đi riêng, khá đông người đạp xe, đi dạo và chạy bộ. Chúng tôi chọn một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng, phải chờ gần 15 phút mới có chỗ. Ngay lập tức, ấn tượng thứ hai về Singapore hiện ra: đắt đỏ. Món đặc sản mà hầu như du khách nào cũng muốn thử là Chilli Crab, cua sốt ớt nổi tiếng. Một con cua to cỡ bàn tay được bày trên đĩa có giá gần 100 đô la. Bia cũng không hề rẻ, gấp khoảng năm lần so với Việt Nam.

Cua sốt ớt Chilli Crab.

Cua sốt ớt Chilli Crab.

Ngày hôm sau, chúng tôi dành trọn một ngày để khám phá khu trung tâm. Điểm đến đầu tiên là vịnh Marina, nơi có tượng sư tử Merlion phun nước và khách sạn biểu tượng Marina Bay Sands với ba khối tòa nhà cao tầng được nối bằng “con thuyền” trên mái. Du khách từ khắp nơi trên thế giới tụ tập tại đây, nhiều người chăm chú căn chỉnh để miệng mình hứng được dòng nước từ miệng con sư tử, hoặc tạo dáng như đang nâng “con thuyền” hay đỡ con sư tử. Chúng tôi đi ban ngày, nhưng khu vịnh này sẽ trở nên lung linh, huyền ảo khi màn đêm buông xuống.

Từ vịnh Marina, chúng tôi đi bộ qua nhà hát Esplanade, còn gọi là nhà hát “sầu riêng” với kiến trúc nửa quả sầu riêng úp độc đáo. Tiếp tục hành trình, chúng tôi tới Marina Bay Sands và đi qua cây cầu trên cao dẫn tới Gardens by the Bay, khu vườn nổi tiếng. Ban đầu, tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết đây là khu vườn nhân tạo, cây cối được trồng trong nhà kính. Khu vườn gồm ba điểm tham quan chính: Rừng mây (Cloud Forest), Mái vòm hoa (Flower Dome) và Siêu cây (Supertree), những điểm đến mà hầu như ai cũng không bỏ lỡ. Dạo quanh khu vườn, tôi bước lên cây cầu trên cao, thu trọn tầm mắt “con thuyền” trên mái khách sạn, như thể có thể chạm tay tới.

Chiều tối đó, tôi dành thời gian đến một địa điểm mà nhất định phải ghé: cây cầu gỗ Henderson Waves. Cầu được dựng với khung thép và sàn gỗ, cao 36 m so với mặt đường bên dưới. Thiết kế uốn lượn như những con sóng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ và độc đáo. Với chiều dài 274 m, Henderson Waves nối hai ngọn đồi Telok Blangah Hill và Mount Faber, trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật giữa vành đai xanh mướt phía nam Singapore.

Cầu gỗ Henderson Waves.

Cầu gỗ Henderson Waves.

Để lên cầu, bạn cần đi taxi tới chân đồi rồi men theo bậc thang bộ. Đi bộ trên Henderson Waves mang lại cảm giác bình yên lạ thường. Bên dưới, các dòng xe lao vun vút trên xa lộ; xa xa, những tòa nhà cao tầng nhô lên giữa rừng cây. Mặt trời đỏ au đang dần hạ xuống, ánh sáng vàng của buổi chiều là thời điểm lý tưởng cho những ai yêu thích nhiếp ảnh. Khi bước hết cầu, bạn tiếp tục đi qua con đường xuyên rừng, nơi các hàng cây cao vút đan xen nhau. Người Singapore thật kỳ công khi giữ được khu rừng xanh mát này ngay giữa lòng thành phố hiện đại.

Nhà hàng ở Singapore thì đắt đỏ, nhưng các quán ăn tại các khu ẩm thực công cộng lại khá rẻ và đa dạng. Chỉ với chưa tới 8 đô la, bạn đã có một đĩa cơm gà Hải Nam ngon lành. Có rất nhiều quán để lựa chọn, nhiều trong số đó đã tồn tại hơn 50 năm. Những khu ẩm thực công cộng này thường nằm trong các trung tâm mua sắm, với các khu vực chỗ ngồi chung, thuận tiện cho khách thưởng thức.

Chúng tôi đến khu phố mua sắm trung tâm Orchard, nhộn nhịp người qua lại. Hầu như tất cả thương hiệu xa xỉ nổi tiếng trên thế giới đều có mặt ở đây. Trước đó, chúng tôi được dẫn đi thưởng thức món cháo ếch nổi tiếng tại khu Geylang. Đừng ngạc nhiên nếu được phục vụ bởi nhân viên người Việt, bởi quán này rất hút khách từ Việt Nam.

Tạm biệt Singapore với những con đường xe chạy vun vút và các tòa nhà chọc trời, nhưng tôi vẫn nhớ câu nói đùa của ông già lái taxi trên đường ra sân bay: “In Singapore, you can afford to die, but you cannot get sick” (Ở Singapore, bạn có đủ khả năng chi trả cho việc chết, nhưng không đủ khả năng chi trả cho việc bị ốm.) Một câu nói đùa, nhưng cũng nhắc nhở rằng Singapore đẹp, hiện đại nhưng cũng rất đắt đỏ.

Lê Ngọc Sơn

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/singapore-muoi-nam-tro-lai-i789268/