Sợ bị bắt, các gia đình nhập cư ở Minneapolis không dám rời nhà

Các chiến dịch truy quét của lực lượng di trú Mỹ khiến nhiều gia đình nhập cư ở Minneapolis không dám rời khỏi nhà, khiến trẻ em mất cơ hội đến trường và bị cắt đứt nguồn bữa ăn học đường.

Hình ảnh thực phẩm và đồ dùng dành cho những người không dám ra khỏi nhà tại một cộng đồng ở khu vực Bắc Minneapolis. Ảnh: Facebook

Hình ảnh thực phẩm và đồ dùng dành cho những người không dám ra khỏi nhà tại một cộng đồng ở khu vực Bắc Minneapolis. Ảnh: Facebook

Theo tờ The New York Times, khi học sinh Trường Partnership Academy, thuộc khu vực Richfield, một vùng ven Minneapolis, quay lại lớp sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, các em cũng đối mặt với thời điểm lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn tại khu vực Minneapolis - Saint Paul. Chỉ trong vài tuần, số lượng bàn học bỏ trống tại ngôi trường có hơn 90% học sinh là người gốc Mỹ Latinh đã khiến ban lãnh đạo không khỏi bàng hoàng.

“Ngay khi lực lượng di trú xuất hiện trong các khu dân cư, tỷ lệ đi học sụt giảm nghiêm trọng”, bà MJ Johnson, Giám đốc điều hành Partnership Academy, cho biết. Ngôi trường vốn tự hào có tỷ lệ chuyên cần luôn cao hơn mức trung bình của bang, một phần nhờ các chính sách hỗ trợ học sinh như bữa sáng và bữa trưa nóng miễn phí mỗi ngày.

Trẻ em nghỉ học, bữa ăn học đường bị gián đoạn

Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau vụ công dân Mỹ Renee Good bị bắn chết trong một chiến dịch truy quét hôm 7/1. Sau sự kiện này, hơn 60% học sinh của trường không còn đến lớp, buộc nhà trường phải chuyển sang hình thức học trực tuyến hoàn toàn. Việc này không chỉ làm gián đoạn việc học trực tiếp mà còn khiến các em mất luôn nguồn dinh dưỡng quan trọng từ bếp ăn học đường.

Nỗi sợ hãi lan rộng khi xuất hiện nhiều thông tin về việc cả những người sinh sống hợp pháp, thậm chí là trẻ em, cũng bị tạm giữ. Hàng nghìn gia đình trong khu vực hạn chế tối đa việc ra ngoài, khiến tỷ lệ đi học tại nhiều trường giảm mạnh. “Lúc này, chỉ cần màu da khác biệt cũng có thể khiến bạn trở thành mục tiêu”, ông Jonathan Ceballos-Gonzalez, phụ trách kết nối gia đình và cộng đồng của trường, nói.

Một số nhân viên làm trong lĩnh vực giáo dục và cứu trợ lương thực cho rằng tình trạng mất an ninh lương thực không chỉ là hệ quả ngoài ý muốn, mà còn bị sử dụng như một biện pháp gây áp lực. Họ cho biết các điểm phân phát thực phẩm bị theo dõi, tình nguyện viên giao hàng bị giám sát, trong khi các gia đình nhập cư đồng thời phải đối mặt với những hạn chế mới của chương trình hỗ trợ thực phẩm liên bang có hiệu lực từ đầu năm.

“Cái đói đã bị chính trị hóa”, ông Joe Walker, Giám đốc dịch vụ dinh dưỡng của một quỹ từ thiện thanh thiếu niên tại địa phương, nhận định.

Giáo viên giao thực phẩm

Để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, các tình nguyện viên trên khắp bang Minnesota đang khẩn trương tổ chức những mạng lưới tiếp tế lương thực. Partnership Academy đã cải tạo căng tin ít sử dụng thành trung tâm phân phối, tiếp nhận khoảng 90.000 USD giá trị thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm từ các khoản quyên góp và tài trợ chỉ trong vòng một tháng.

Nỗ lực này là một phần của mạng lưới cộng đồng rộng lớn hơn, với sự tham gia của trường học, nhà thờ, ngân hàng thực phẩm, nhà hàng, thậm chí cả tiệm cắt tóc và cửa hàng nhỏ. Nhiều gia đình biến phòng khách, tầng hầm và gara thành nơi lưu trữ hàng cứu trợ.

Theo ông Walker, lượng thực phẩm do tổ chức của ông phân phát đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong một tháng. Một tổ chức cứu trợ lớn khác tại bang ước tính đã phân phối khoảng 50.000 thùng thực phẩm trong hai tháng đầu năm.

Trường học hiện đóng vai trò then chốt trong công tác chống đói, bởi giáo viên và nhân viên nhà trường là những người hiếm hoi mà các gia đình nhập cư còn tin tưởng. Bang Minnesota cũng đang triển khai chương trình bữa ăn miễn phí cho toàn bộ học sinh trường công, từng được Thống đốc Tim Walz nhấn mạnh trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

“Tôi phải nói thật, tình hình hiện nay còn đáng sợ hơn tuần trước, khi sự hiện diện của lực lượng di trú đang dịch chuyển về phía trường học và trẻ em”, ông Walz phát biểu trong một cuộc họp báo gần đây.

Theo các quan chức địa phương, lực lượng di trú thường xuyên xuất hiện gần những trường có đông học sinh là con em gia đình nhập cư. Dù vậy, nhiều giáo viên vẫn tình nguyện giao thực phẩm hàng tuần cho hàng trăm hộ gia đình. “Tôi phải nhắc nhân viên của mình chậm lại, không để họ kiệt sức”, một hiệu trưởng chia sẻ.

Những chuyến giao hàng thầm lặng

Song song với các tổ chức chính thức, một mạng lưới phi tập trung gồm các tình nguyện viên cũng đang âm thầm hỗ trợ những người quá sợ hãi và không dám tìm đến các cơ quan công khai. Họ tổ chức đưa đón đi làm, mua thực phẩm theo danh sách kín và giao tận nhà.

Một phụ nữ gốc Ecuador đang chờ xét duyệt tị nạn cho biết cô buộc phải tiếp tục đi làm để nuôi sống gia đình, đồng thời cố gắng giữ nhịp sống bình thường cho con trai 9 tuổi. “Vừa là nhu cầu kinh tế, vừa là trách nhiệm của một người mẹ”, một tình nguyện viên phiên dịch giải thích.

Các điểm phân phát như chương trình Juntos Podemos, hoạt động từ tầng hầm một tiệm cắt tóc gần Quảng trường George Floyd, đang ngày càng quá tải. Dù lực lượng di trú thông báo giảm số đặc vụ tại Minnesota, nhu cầu hỗ trợ vẫn tiếp tục tăng.

Những thùng hàng được chuẩn bị không chỉ có thực phẩm, tã, bàn chải, mà còn kèm sách tô màu, đồ chơi nhỏ và những mảnh giấy viết tay với thông điệp động viên: “Bạn rất quan trọng”, “Mùa xuân rồi sẽ đến”.

Chính những cử chỉ giản dị ấy đang trở thành nguồn an ủi lớn lao cho các gia đình nhập cư đang sống trong sợ hãi, nhắc họ rằng giữa mùa đông lạnh giá và bất ổn, cộng đồng vẫn đang sát cánh bên nhau.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-bi-bat-cac-gia-dinh-nhap-cu-o-minneapolis-khong-dam-roi-nha-20260210115323185.htm