Sợ hãi trước viễn cảnh tương lai bất định, người trẻ Trung Quốc ngày càng lười yêu, ngại kết hôn
Đứng trước tương lai bất định khi giá sinh hoạt và bất động sản ngày càng bị đẩy lên cao hơn, nhiều người trẻ Trung Quốc quyết định sống độc thân, thay vì lựa chọn hôn nhân.
Cô Liu Maomao, một nhân viên truyền thông 36 tuổi đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, luôn có một danh sách "đối tác" đặc biệt trên ứng dụng nhắn tin QQ và WeChat, trong đó có hơn chục cuộc hẹn hò trên mạng từ năm trước.
Thế nhưng thay vì thu xếp công việc và dành nhiều thời gian hơn cho việc gặp gỡ hẹn hò, cô lại tỏ ra khá hờ hững. Cô chia sẻ, thời điểm này, cô không cảm thấy mặn mà với chuyện yêu đương. “Không có lý do nào cụ thể… có lẽ vì tôi luôn cảm thấy tuyệt vời khi sống một mình trong một thời gian dài”, Liu lý giải.
Liu là mẫu phụ nữ điển hình trong số hàng triệu thanh niên Trung Quốc quyết định nói không với hôn nhân hoặc đang trì hoãn kế hoạch kết hôn, do lo ngại chi phí sinh hoạt và nuôi dưỡng con trẻ ngày càng tăng cao.
Khi cuộc sống độc thân lên ngôi
“Theo quan điểm tích cực, điều này có nghĩa là phụ nữ Trung Quốc hiện đại có nhiều sự lựa chọn hơn là ở nhà làm nội trợ”, cô Felisa Li, một chuyên gia quan hệ công chúng ở Bắc Kinh cho biết.
Dù đã bước sang tuổi 36, bản thân Felisa Li cũng đang lựa chọn cuộc sống độc thân. “Trước đây, vị trí của phụ nữ thường là ở nhà, trong vai trò là một người vợ và một người mẹ, nhưng giờ đây điều đó không còn phù hợp nữa. Phụ nữ ngày nay có thể có một cuộc sống độc lập và cống hiến hết mình cho đam mê và công việc mà họ yêu thích”, Li giải thích.
Chưa kể, chi phí thuê bất động sản tại các thành phố lớn đang không ngừng tăng lên. “Nếu bạn sống ở các đô thị hạng nhất, bạn sẽ cần ít nhất một căn hộ hai phòng ngủ nếu muốn có con. Và điều đó gần như rất khó ở Bắc Kinh. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng mới chỉ có được 1 căn hộ với 1 phòng ngủ”, Li nói.
Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS), bất chấp tình trạng bất động sản đóng băng khiến giá thành nhà ở sụt giảm, thì giá bất động sản ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc gần như không bị ảnh hưởng, thậm chí tiếp tục tăng trong những năm qua.
Nhưng đối với Veronica Qi, 26 tuổi, những rào cản do giá bất động sản tăng cao không là gì so với một tương lai bất định trước mắt.
“Vài năm trước, giá nhà đất cũng cao nhưng những người trẻ tuổi vẫn muốn kết hôn và sinh con vì họ có hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ rất nhiều người cảm thấy chán nản và không hy vọng vào tương lai,” Qi, một người hành nghề tự do ở Bắc Kinh, cho biết.
Hiện tượng này, mặc dù không chỉ diễn ra ở riêng Trung Quốc, nhưng đã trở nên ngày càng đáng lo ngại hơn, đặc biệt sau gần ba năm hạn chế và phong tỏa để đối phó với dịch bệnh Covid-19.
Xu hướng đáng lo ngại
Dù vậy, xu hướng này không thể khiến các nhà hoạch định chính sách của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đồng tình, đặc biệt khi quốc gia này đang đứng trước nguy cơ bước vào một khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng trầm trọng.
Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, năm 2021, số lượng các cặp vợ chồng mới kết hôn đã giảm trong 8 năm liên tiếp, xuống còn 7,64 triệu – mức thấp kỷ lục kể từ lần công bố dữ liệu đầu tiên vào năm 1985.
Đáng chú ý, xu hướng này không có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Trong 3 quý của năm 2022, số cặp đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp lịch sử là 5,4 triệu.
Trong khi đó, số người kết hôn lần đầu – thước đo có liên quan chặt chẽ hơn đến tỷ lệ sinh – cũng giảm xuống mức thấp nhất khi được ghi nhận vào năm 2021, ở mức 11,58 triệu người. Con số này chỉ đạt bằng một nửa mức cao nhất từng đạt được năm 2013, theo Niên giám thống kê Trung Quốc 2022.
Các nhà nhân khẩu học nhận định, quy mô dân số có thể kết hôn ngày càng thu hẹp là một trong những lý do dẫn đến sự sụt giảm mạnh như vậy. Theo dữ liệu điều tra dân số của Trung Quốc, độ tuổi trung bình khi bước vào cuộc hôn nhân đầu đời của thanh niên Trung Quốc đã tăng lên 28,67 vào năm 2020, tăng từ 24,89 vào năm 2010.
Ông Jiang Quanbao, giáo sư nhân khẩu học tại Đại học Xian Jiaotong cho rằng, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, giáo dục đại học mở rộng, các điều kiện kinh tế vĩ mô như giá nhà đất tăng cao, áp lực việc làm cao… việc trì hoãn kết hôn, đặc biệt là ở phụ nữ là một quá trình tự nhiên.
“Hiện nay, dư địa tăng tuổi kết hôn lần đầu còn khá lớn. Trung Quốc rất có thể sẽ đi theo quỹ đạo của một số nước láng giềng như Nhật Bản hay Hàn Quốc, trong đó độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu sẽ tiếp tục tăng”, ông Jiang cho hay.
Cũng theo chuyên gia nhân khẩu học này, mặc dù tỷ lệ những người chưa kết hôn tại Trung Quốc vẫn thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế phát triển, nhưng tỷ lệ phụ nữ có bằng đại học chưa kết hôn đang có xu hướng ngày càng tăng.
Các lệnh phong tỏa, hạn chế di chuyển để phòng dịch Covid-19 càng khiến tình trạng này có xu hướng tồi tệ hơn.
Yao Yang, Hiệu trưởng Trường Phát triển Quốc gia kiêm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh cho biết, gần một năm qua, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã không cho phép người dân tổ chức tiệc cưới.
“Trong khi đó, suy nghĩ phổ biến của người Trung Quốc là nếu một cặp vợ chồng không tổ chức tiệc cưới thì không thể coi là đã kết hôn, và nếu chưa kết hôn thì không nên có con. Dân số Trung Quốc đã gần đạt mức tăng trưởng âm, và tình hình hiện nay đang bất lợi cho việc nâng tỷ lệ sinh”, ông Yang khuyến cáo.
Bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc cải cách phong tục cưới hỏi và khuyến khích tiết kiệm trong những năm gần đây, chi phí cho hôn lễ vẫn là gánh nặng của nhiều gia đình Trung Quốc, đặc biệt là vùng nông thôn nơi tỷ lệ nam giới chiếm đa số, đồng nghĩa với việc nhiều nam giới chắc chắn phải sống độc thân,
Tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Thiểm Tây phía Tây Bắc Trung Quốc, nam diễn viên lồng tiếng Liu Fei gần đây trở về từ đám cưới một người bạn trong vai trò là phù rể tiết lộ rằng gia đình chú rể bạn anh đã phải chi hơn số tiền khổng lồ, 470.000 NDT (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng) cho hôn lễ.
"Tôi không biết hôn nhân có thể mang lại những lợi ích gì trong khi cái giá để tổ chức một hôn lễ đã vô cùng tốn kém. Chưa kể việc tìm được người mình thực sự yêu đã vô cùng khó", anh Fei thừa nhận.