'Sở hữu hay hiện hữu' - Cuộc đối thoại sâu sắc về tự do, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống
Trong thế giới đầy biến động và áp lực vật chất, câu hỏi 'Làm thế nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa?' dường như ngày càng trở nên cấp thiết. Cuốn sách 'Sở hữu hay hiện hữu' của nhà tâm lý học xã hội và triết gia Erich Fromm chính là một trong những tác phẩm sâu sắc nhất đi tìm lời giải cho câu hỏi ấy.
Erich Fromm, với tư duy sắc sảo và nhạy bén, không chỉ dựa vào triết lý hay lý thuyết, mà còn đi sâu vào phân tích đời sống tinh thần của con người thông qua lăng kính phân tâm học. Ông phát hiện ra rằng tồn tại hai mô thức sống cơ bản trong con người hiện đại: “sở hữu” và “hiện hữu”. Hai thái cực này không chỉ là hai cách sống, mà là hai cách tiếp cận thực tại, hai thế giới quan khác nhau – và chính lựa chọn giữa chúng sẽ quyết định sự tự do, hạnh phúc và sự sống đích thực của mỗi con người.

Cuốn sách “Sở hữu hay hiện hữu” (To Have or To Be?) - Tác giả Erich Fromm - Dịch giả Vũ Thị Hồng Ngân
Theo Fromm, mô thức “sở hữu” là kiểu sống phổ biến trong xã hội hiện đại – nơi giá trị bản thân được định nghĩa bằng những gì ta có: của cải, địa vị, quyền lực, tri thức… Trong trạng thái này, con người khao khát chiếm hữu không chỉ vật chất mà cả con người khác, cả cảm xúc, cả ý niệm. Từ đó hình thành một đời sống đầy lo âu: lo mất đi những gì đang có, lo không có đủ, lo bị vượt mặt, bị thay thế.
Ngược lại, mô thức “hiện hữu” là một thái độ sống chú trọng đến trải nghiệm, sự kết nối và ý thức nội tâm. Con người trong trạng thái hiện hữu không bận tâm đến việc tích trữ hay sở hữu, mà sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, mở lòng đón nhận, học hỏi, yêu thương mà không cần chiếm hữu. Đây là kiểu sống tự do nội tâm, giàu nhân bản và dẫn đến hạnh phúc bền vững.
Một trong những điểm đặc biệt của Fromm là ông không chỉ bàn suông về triết lý. Là một nhà phân tâm học, ông nghiên cứu kỹ lưỡng các biểu hiện tinh thần, hành vi và tâm lý của con người trong đời sống hàng ngày. Ông nhận ra rằng mô thức “sở hữu” đã ăn sâu vào nền văn hóa phương Tây – nó thể hiện trong cách giáo dục, trong mối quan hệ gia đình, trong cả tình yêu và đạo đức. Tình yêu trong mô thức “sở hữu” không phải là sự sẻ chia mà là sự kiểm soát; tri thức không phải là sự hiểu biết sống động mà là những khối thông tin được cất giữ để chứng minh bản thân.
Trái lại, Fromm mô tả mô thức “hiện hữu” như cách con người tiếp cận thế giới bằng tình yêu đích thực, bằng sự gắn bó, bằng khả năng thấu cảm và sáng tạo. Đó là khả năng yêu mà không chiếm hữu, hiểu mà không đóng khung, sống mà không bị giam cầm bởi nỗi sợ mất mát.
Điều Fromm nhấn mạnh không phải là phủ nhận hoàn toàn vai trò của “sở hữu” – bởi ai cũng cần những nhu cầu vật chất căn bản để tồn tại. Nhưng khi “sở hữu” trở thành trung tâm đời sống, lấn át “hiện hữu”, thì con người đánh mất tự do và sự sống đích thực. Fromm viết: “Cái tôi có thể bị lấy mất, nhưng cái tôi là thì không ai có thể tước đoạt.”
Cuốn sách của Erich Fromm do công ty Bách Việt phát hành không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà còn là lời kêu gọi con người hiện đại dừng lại, nhìn vào bên trong và đặt lại câu hỏi căn bản: Ta đang sống như thế nào? Cuộc sống của ta là do chính ta làm chủ, hay bị điều khiển bởi nhu cầu sở hữu vô tận?