Sở hữu trí tuệ là chủ quyền công nghệ trong kỷ nguyên số
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng khốc liệt, sở hữu trí tuệ không còn là 'lá chắn' phòng thủ mà đang trở thành 'vũ khí chiến lược' quyết định vị thế doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng Giám đốc Thủ Đô Multimedia - một đơn vị có nhiều kinh nghiệm và thành tựu trong lĩnh vực chống vi phạm bản quyền, đã chia sẻ những góc nhìn thẳng thắn về cách doanh nghiệp công nghệ Việt có thể tạo dựng lợi thế cạnh tranh, bảo vệ tài sản trí tuệ và vươn ra thị trường toàn cầu trong kỷ nguyên số.
“Lõi định giá”, “hào giao thông” vững chắc để cạnh tranh độc quyền
Phóng viên: Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, ông nhìn nhận vai trò của sở hữu trí tuệ như thế nào trong việc tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp?
Ông Nguyễn Ngọc Hân:Dưới góc nhìn của mình, tôi cho rằng sở hữu trí tuệ không phải là “tấm khiên” để phòng ngự, mà là “lõi định giá” và là “hào giao thông” vững chắc nhất để tạo ra lợi thế cạnh tranh độc quyền.
Trong ngành công nghệ, nếu bạn cạnh tranh bằng giá, bạn sẽ cạn kiệt nguồn lực, bởi giá cạnh tranh sẽ làm lợi nhuận ngày càng giảm, trong khi lương và chi phí doanh nghiệp thì ngày càng tăng.
Hơn nữa, nếu bạn cạnh tranh bằng tính năng mà không có sở hữu trí tuệ, thực chất là bạn chỉ làm công outsource cho khách hàng, hay sâu xa hơn chỉ đang làm “R&D miễn phí” cho đối thủ, khi bạn làm xong, họ có thể sao chép nó chỉ trong vài ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Hân nhận định, sở hữu trí tuệ không phải là “tấm khiên” để phòng ngự, mà là “lõi định giá” và là “hào giao thông” vững chắc nhất để tạo ra lợi thế cạnh tranh độc quyền. (Ảnh minh họa)
Sở hữu trí tuệ giải quyết bài toán cốt lõi này bằng cách chuyển hóa chất xám (thứ vô hình) thành tài sản vốn (thứ hữu hình và định giá được). Nó trao cho doanh nghiệp đặc quyền hợp pháp để ngăn cấm người khác sử dụng, sao chép hoặc thương mại hóa sáng tạo của mình.
Lợi thế cạnh tranh sinh ra từ việc sở hữu trí tuệ thiết lập một rào cản gia nhập thị trường cực cao. Khi một doanh nghiệp nắm trong tay các bằng sáng chế lõi, họ không chỉ độc quyền khai thác mà còn nắm quyền chi phối luật chơi, buộc đối tác phải tôn trọng và đối thủ phải e dè.
Khi một doanh nghiệp nắm trong tay các bằng sáng chế lõi, họ không chỉ độc quyền khai thác mà còn nắm quyền chi phối luật chơi, buộc đối tác phải tôn trọng và đối thủ phải e dè.
Ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng Giám đốc Thủ Đô Multimedia
Phóng viên:Thủ Đô Multimedia đã và đang đầu tư ra sao cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D) và đăng ký bảo hộ các sáng chế, giải pháp công nghệ của mình, thưa ông?
Ông Nguyễn Ngọc Hân:Chúng tôi có một nguyên tắc: Đầu tư R&D để tạo ra giá trị, nhưng phải dùng sở hữu trí tuệ để giữ lại giá trị đó.
Về đầu tư cốt lõi, R&D là “trái tim” của Thủ Đô Multimedia. Để xây dựng thành công hệ sinh thái công nghệ như Sigma hiện nay, chúng tôi đã duy trì một đội ngũ R&D gồm 50 kỹ sư tinh nhuệ, miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm bền bỉ trong suốt 10 năm qua. Đó là sự đánh đổi bằng mồ hôi, nguồn lực tài chính khổng lồ và sự kiên định tột độ.
Tuy nhiên, có sản phẩm rồi thì phải biết “khóa cửa”. Chúng tôi áp dụng chiến lược bảo hộ nhiều lớp, cực kỳ thực dụng dựa trên tư vấn của các chuyên gia về sở hữu trí tuệ có kinh nghiệm.
Theo đó, tại thị trường trong nước, chúng tôi phủ kín các lớp bảo hộ. Mã nguồn được đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả; trên không gian mạng, chúng tôi đăng ký những tên miền để thể hiện định danh. Ngoài ra, chúng tôi cũng xúc tiến nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ cho các nhãn hiệu sản phẩm con trong hệ sinh thái Sigma, thuật toán lõi, tên thương hiệu.
Tại thị trường quốc tế (Go Global), sở hữu trí tuệ có tính lãnh thổ, do bằng chứng nhận sở hữu trí tuệ của Việt Nam không tự động có giá trị ở nước ngoài. Khi vươn ra các thị trường khốc liệt như Đông Nam Á hay Ấn Độ, chúng tôi đi bằng “hai chân”. Về pháp lý, chúng tôi chủ động nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và giải pháp tại chính quốc gia sở tại (Thái Lan, Ấn Độ...). Về thương mại, các hợp đồng quốc tế của Thủ Đô Multimedia quy định nghiêm ngặt: Chúng tôi chỉ cung cấp giải pháp dưới dạng dịch vụ (SaaS), tuyệt đối không chuyển giao mã nguồn, tên sản phẩm. Mọi quyền sở hữu trí tuệ vĩnh viễn thuộc về Thủ Đô Multimedia.

Ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng Giám đốc Thủ Đô Multimedia. (Ảnh: Thủ Đô Multimedia)
3 rào cản chí mạng về cơ chế và niềm tin
Phóng viên: Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt vẫn còn “ngại” đăng ký bảo hộ. Theo ông, đâu là những rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến sở hữu trí tuệ?
Ông Nguyễn Ngọc Hân: Sự “ngại” này xuất phát từ 3 rào cản chí mạng về cơ chế và niềm tin:
Bản chất “Tự khai, tự chịu trách nhiệm”: Đăng ký bản quyền phần mềm hiện nay tại Cục Bản quyền chủ yếu là ghi nhận hồ sơ, không có cơ chế thẩm định thuật toán, tài sản đó có thực sự là độc bản hay không. Điều này khiến tờ giấy chứng nhận trở nên “mỏng manh” khi đối thủ dễ dàng thay đổi giao diện để lách luật.
Nỗi sợ “Vạch áo cho người xem lưng”: Để đăng ký Sáng chế, bạn phải bộc lộ toàn bộ chi tiết giải pháp kỹ thuật. Nhiều doanh nghiệp công nghệ lo ngại hệ thống bảo mật thông tin chưa đủ mạnh, việc công bố này chẳng khác nào vẽ sẵn bản đồ cho đối thủ sao chép ngược (Reverse Engineering), từ đó có tâm lý “thà giữ làm ‘Bí mật kinh doanh’ còn hơn”.
Khoảng cách thực thi: Khi tranh chấp xảy ra, việc lập vi bằng chứng minh thiệt hại phần mềm và theo đuổi các vụ kiện dân sự kéo dài 3-5 năm là một cơn ác mộng. Công nghệ có vòng đời ngắn, khi kiện xong thì sản phẩm đã lỗi thời. Sự lúng túng trong xử lý của cơ quan thực thi khiến doanh nghiệp mất niềm tin.
Phóng viên: Trong kỷ nguyên số, đặc biệt với sự phát triển của AI và dữ liệu lớn, doanh nghiệp đang đối mặt với những rủi ro mới về xâm phạm sở hữu trí tuệ ra sao? Thủ Đô Multimedia đã và đang ứng phó với những rủi ro đó như thế nào?
Ông Nguyễn Ngọc Hân: Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) đang tạo ra vấn nạn “Cào dữ liệu” (Data Scraping), chưng cất mô hình và “Rửa bản quyền” quy mô công nghiệp. AI có thể quét sạch kho nội dung của bạn để tự huấn luyện, hoặc đọc mã nguồn của bạn rồi viết lại bằng ngôn ngữ lập trình khác. Hoặc như gần đây nhất, các công ty AI của Mỹ tố cáo các công ty khác khai thác dữ liệu đã được training bằng cách chưng cất mô hình là những minh chứng rất rõ ràng về vi phạm sở hữu trí tuệ lách hoàn toàn luật sở hữu trí tuệ truyền thống.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hân, trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) đang tạo ra vấn nạn “Cào dữ liệu” (Data Scraping), chưng cất mô hình và “Rửa bản quyền” quy mô công nghiệp. (Ảnh minh họa)
Để ứng phó, Thủ Đô Multimedia triển khai chiến lược phòng thủ hai mặt trận:
Bảo vệ tài sản cho khách hàng (Mảng Media): Đây là lúc hệ sinh thái Sigma, đặc biệt là Sigma DRM, phát huy tác dụng. Sigma DRM không phải công cụ pháp lý, mà là “hàng rào kỹ thuật” mã hóa chuẩn quân đội, bảo vệ trực tiếp luồng video, livestream của các đài truyền hình, doanh nghiệp trên Internet. Khi tài sản số (video) bị ăn cắp, đợi pháp luật xử lý thì thiệt hại đã xảy ra. Sigma DRM mã hóa dữ liệu, khiến các bot AI hay kẻ cắp chỉ thu về những chuỗi mã rác vô nghĩa.
Tự bảo vệ mã nguồn phần mềm của chính mình: Với sản phẩm của Thủ Đô Multimedia, chúng tôi áp dụng kỹ thuật làm rối mã (Code Obfuscation) và chống dịch ngược. Những thuật toán lõi nhất được bảo vệ dưới dạng “Bí mật kinh doanh”. Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu tính kỷ luật nội bộ cực nghiêm: Kỹ sư tuyệt đối không dùng code lõi nạp vào các AI công cộng để tránh rò rỉ trí tuệ.
Đừng đợi đến khi công ty lớn mới lo làm sở hữu trí tuệ
Phóng viên: Theo ông, các cơ quan quản lý cần cải thiện điều gì để hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ?
Ông Nguyễn Ngọc Hân: Tôi kiến nghị 4 điểm đột phá:
Thiết lập cơ chế “Fast-track”: Rút ngắn thời gian thẩm định Sáng chế công nghệ xuống dưới 12 tháng, ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực R&D lõi.

Ông Nguyễn Ngọc Hân và đội ngũ kỹ sư của Thủ Đô Multimedia. (Ảnh: Thủ Đô Multimedia)
Nâng cấp cơ chế tài phán: Thành lập Tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ và cấp phép cho các Tổ chức Giám định công nghệ độc lập để hỗ trợ giải quyết tranh chấp nhanh chóng, chính xác.
Công nhận sức mạnh kỹ thuật: Luật pháp cần quy định rõ hành vi cố tình bẻ khóa các “hàng rào kỹ thuật” (như công nghệ DRM) là tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ độc lập, nghiêm trọng.
Cơ quan quản lý nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ tài chính và pháp lý giúp doanh nghiệp Việt đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu tại nước ngoài, tránh bị chèn ép trên thị trường quốc tế.
Ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng Giám đốc Thủ Đô Multimedia
Hỗ trợ doanh nghiệp “Go Global”: Có cơ chế hỗ trợ tài chính và pháp lý giúp doanh nghiệp Việt đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu tại nước ngoài, tránh bị chèn ép trên thị trường quốc tế.
Phóng viên: Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), ông có thông điệp gì muốn gửi tới cộng đồng startup và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam về việc xây dựng và bảo vệ tài sản trí tuệ?
Ông Nguyễn Ngọc Hân: Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, thông điệp lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm tới các bạn startup và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam gói gọn trong một từ: “Làm chủ”.
Nhiều người nghĩ đăng ký sở hữu trí tuệ là để đi kiện cáo khi bị ăn cắp, nhưng đó mới chỉ là phần ngọn. Giá trị thực sự của sở hữu trí tuệ nằm ở những khía cạnh sâu sắc hơn rất nhiều:
Thứ nhất: Chỉ khi thực sự làm chủ công nghệ, bạn mới có thứ để đăng ký.
Sở hữu trí tuệ không phải là một tờ giấy bạn có thể mua bằng tiền. Để có một Bằng sáng chế hay Bản quyền phần mềm hợp lệ, bạn phải là người sáng tạo ra nó. Nếu bạn chỉ đi sao chép mã nguồn mở, “xào nấu” lại sản phẩm của người khác, bạn sẽ không bao giờ dám tự tin mang đi đăng ký bảo hộ. Do đó, việc bạn đứng tên trên tài sản trí tuệ chính là minh chứng đanh thép nhất cho thấy: Bạn đã làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi.
Thứ hai: Sở hữu trí tuệ là “ngôn ngữ không lời” thuyết phục nhất với đối tác và nhà đầu tư.
Khi bạn mang sản phẩm đi gọi vốn hoặc đàm phán với các đối tác lớn (đặc biệt là đối tác quốc tế), họ không có thời gian nghe bạn kể về đam mê hay sự nỗ lực. Họ sẽ hỏi: “Công nghệ này có phải của anh không? Bằng chứng đâu?” Khi bạn đưa ra được danh mục tài sản trí tuệ đã đăng ký, câu chuyện đàm phán sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sở hữu trí tuệ chính là cách bạn “show” ra năng lực, sự chuyên nghiệp và cam kết làm ăn bài bản của doanh nghiệp. Nó biến bạn từ một người “đi bán ý tưởng” thành một người “sở hữu tài sản”.
Thứ ba: Định giá doanh nghiệp và Tấm khiên sinh tồn.
Các startup cần hiểu rằng, trong thế giới công nghệ, tài sản lớn nhất không phải là cái máy tính hay tòa nhà văn phòng, mà là chất xám. Đăng ký sở hữu trí tuệ chính là bước chuyển hóa “chất xám” thành “tài sản vốn” có thể định giá, mua bán, chuyển nhượng và thế chấp. Hơn nữa, khi bạn trang bị cho mình đầy đủ “áo giáp” pháp lý và hàng rào kỹ thuật, đối thủ sẽ phải dè chừng. Một hồ sơ sở hữu trí tuệ mạnh là cách “chặn đứng” ý định sao chép từ trong trứng nước.
Đừng đợi đến khi công ty lớn mới lo làm sở hữu trí tuệ, mà chính việc bảo vệ sở hữu trí tuệ ngay từ ngày đầu sẽ giúp công ty bạn lớn lên. Hãy dồn tâm huyết để tạo ra những sản phẩm thực chất, đăng ký xác lập chủ quyền để kiêu hãnh nói với thế giới rằng: Đây là trí tuệ của người Việt, tài sản của người Việt, và chúng ta sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi toàn cầu.











