Số phận 'hẩm hiu' của tiêm kích hạm Su-33 Nga
Tiêm kích Su-33 là phiên bản dành riêng cho tàu sân bay, từng được kỳ vọng sẽ giúp Nga xây dựng năng lực hàng không hải quân ngang tầm các cường quốc.
Kể từ khi Su-27 Flanker ra mắt vào năm 1985, dòng tiêm kích Flanker đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh không quân của Liên Xô và sau này là Nga. Từ nền tảng Su-27, nhà sản xuất Sukhoi đã phát triển nhiều biến thể khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến đa dạng, trong số đó có Su-33. Tuy nhiên, hành trình của Su-33 lại trở thành một câu chuyện điển hình về tham vọng lớn nhưng kết quả hạn chế.

Tiêm kích Su-33. (Nguồn: 19fortyfive)
Su-33 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1987, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh vẫn đang căng thẳng, phải đến năm 1998 mới vào biên chế Hải quân Nga. Việc ra đời muộn cùng với tình trạng thiếu hụt ngân sách khiến chương trình bị cắt giảm nghiêm trọng, chỉ khoảng 20 chiếc được sản xuất, con số quá nhỏ để hình thành một lực lượng tàu sân bay thực thụ.
Về thiết kế, Su-33 được phát triển từ phiên bản Su-27K với hàng loạt cải tiến để phù hợp hoạt động trên tàu sân bay. Máy bay được trang bị càng đáp gia cố để chịu lực hạ cánh mạnh, cánh gập giúp tiết kiệm không gian, cánh mũi (canard) để tăng độ ổn định khi bay ở tốc độ thấp, cùng diện tích cánh lớn hơn nhằm hỗ trợ cất cánh trên đường băng ngắn. Động cơ AL-31F3 cũng được tinh chỉnh để tăng lực đẩy. Trên lý thuyết, đây là một thiết kế phù hợp với môi trường khắc nghiệt của hàng không hải quân.
Thế nhưng, điểm yếu lớn nhất của Su-33 lại nằm ở chính vai trò mà nó được giao. Dù được quảng bá là tiêm kích đa năng, trên thực tế, máy bay này lại bị hạn chế đáng kể trong khả năng tấn công mặt đất. Nó không thể triển khai hiệu quả nhiều loại vũ khí dẫn đường hiện đại, khiến vai trò chủ yếu vẫn chỉ là chiếm ưu thế trên không. Điều này khiến Su-33 khó đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, nơi các máy bay hải quân cần linh hoạt giữa nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Những hạn chế về kỹ thuật càng trở nên rõ ràng khi kết hợp với nền tảng hoạt động duy nhất của nó, tàu sân bay Admiral Kuznetsov. Con tàu này từ lâu đã nổi tiếng với tình trạng trục trặc liên miên, thường xuyên phải sửa chữa và hiếm khi duy trì được trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Kể từ năm 2017, Kuznetsov gần như không thể triển khai tác chiến, khiến Su-33 mất đi môi trường hoạt động quan trọng nhất.
Lần triển khai đáng chú ý nhất của Su-33 là trong chiến dịch tại Syria năm 2016, khi Nga sử dụng tàu Kuznetsov để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu. Dù Moscow tuyên bố đạt được một số kết quả, chiến dịch này nhanh chóng bị phủ bóng bởi sự cố nghiêm trọng: một chiếc Su-33 bị rơi khi hạ cánh do đứt cáp hãm. Sau tai nạn, toàn bộ phi đội buộc phải chuyển sang hoạt động trên căn cứ trên đất liền.
Không chỉ gặp khó khăn trong nước, Su-33 còn thất bại trên thị trường quốc tế khi không thu hút được sự quan tâm từ các khách hàng tiềm năng như Trung Quốc hay Ấn Độ. Trước thực tế đó, Nga đã chuyển hướng sang sử dụng MiG-29K, dòng tiêm kích nhỏ gọn hơn, chi phí vận hành thấp hơn và đặc biệt là có khả năng tấn công mặt đất linh hoạt hơn. So với Su-33, MiG-29K tỏ ra phù hợp hơn nhiều với điều kiện khai thác hạn chế của Hải quân Nga.
Trong bối cảnh số lượng ít, hiệu quả khai thác không cao và phụ thuộc hoàn toàn vào một tàu sân bay gặp nhiều vấn đề, tương lai của Su-33 ngày càng trở nên mờ mịt.












