Sới vật ngày Xuân, để sân chơi là niềm tự hào của cộng đồng Kỳ cuối: Duy trì tinh thần thượng võ trong đấu vật

Trước nguy cơ 'biến tướng' ở một số lễ hội hiện nay, việc bảo tồn những giá trị truyền thống của môn đấu vật đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội.

Thi đấu vật tại lễ hội, biểu tượng của tinh thần thượng võ và gắn kết cộng đồng

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, GS.TS Từ Thị Loan - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng Việt Nam cho rằng, chúng ta cần nhìn nhận đầy đủ giá trị văn hóa của môn vật trong các lễ hội, đồng thời có những giải pháp phù hợp để bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống này.

Theo GS Loan, trong các lễ hội truyền thống của người Việt, tổ chức các giải thi đấu vật không đơn thuần là một trò chơi thể thao mà trước hết là một nghi thức văn hóa – tín ngưỡng gắn với đời sống cộng đồng làng xã.

"Từ xa xưa, các cuộc thi đấu vật thường được tổ chức vào dịp đầu xuân, trong khuôn khổ lễ hội đình làng, nhằm tưởng nhớ các vị thành hoàng, anh hùng có công với dân với nước, đồng thời cầu mong một năm mới mạnh khỏe, mùa màng bội thu và cuộc sống bình yên. Vì vậy, đấu vật mang ý nghĩa biểu trưng cho tinh thần thượng võ, cho sức mạnh của con người trong việc chinh phục thiên nhiên và bảo vệ cộng đồng", bà Loan cho biết.

Hình ảnh đấu vật tại lễ hội làng Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Đức Sơn.

Hình ảnh đấu vật tại lễ hội làng Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội). Ảnh: Đức Sơn.

Ở góc độ văn hóa, thi đấu vật thể hiện rõ nét giá trị thượng võ và tinh thần fair-play của người Việt. Các đô vật bước vào sới vật không chỉ để phân định thắng thua mà còn thể hiện sự dẻo dai, bản lĩnh và ý chí kiên cường. Luật lệ của môn vật truyền thống luôn đề cao sự tôn trọng đối thủ, thi đấu trung thực, thắng không kiêu, bại không nản. Những giá trị đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng dũng cảm, sự rèn luyện thân thể và tinh thần kỷ luật.

Bên cạnh đó, tổ chức thi đấu vật trong lễ hội còn là không gian gắn kết cộng đồng. Sới vật thường đặt ở sân đình – trung tâm sinh hoạt văn hóa của làng. Khi hội mở, người dân từ già đến trẻ cùng tụ họp, cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi nổi, đoàn kết và tự hào về truyền thống quê hương. Qua đó, những giá trị văn hóa dân gian, tinh thần cộng đồng và ý thức về cội nguồn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

"Vì vậy, đấu vật trong lễ hội truyền thống không chỉ là một hoạt động thể thao dân gian mà còn là biểu tượng của sức mạnh, tinh thần thượng võ và sự cố kết cộng đồng trong đời sống văn hóa làng xã Việt Nam", bà nhấn mạnh.

Vì sao thi đấu vật trong lễ hội lại "biến tướng"?

Nói về việc tại một số lễ hội, môn đấu vật đã xuất hiện những biểu hiện lệch chuẩn như cá cược, kích động quá khích hoặc sử dụng hình ảnh phản cảm để thu hút sự chú ý, GS.TS. Từ Thị Loan cho hay, hiện tượng "biến tướng" này xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trước hết là sự thương mại hóa lễ hội. Khi lễ hội ngày càng gắn với mục tiêu thu hút du lịch và tạo nguồn thu, một số nơi có xu hướng tổ chức các hoạt động theo hướng gây tò mò, tạo "hiệu ứng đám đông" nhằm tăng lượng người xem. Trong bối cảnh đó, các yếu tố mang tính giải trí hoặc giật gân đôi khi được đặt lên trên giá trị văn hóa truyền thống.

Thứ hai, là nhận thức chưa đầy đủ về giá trị và quy chuẩn văn hóa của lễ hội. Không ít ban tổ chức hoặc người tham gia chưa hiểu sâu về ý nghĩa thượng võ, tính trang nghiêm của nghi thức đấu vật trong lễ hội đình làng, nên dễ để xảy ra những cách tổ chức hoặc biểu diễn không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Thi đấu vật tại lễ hội luôn thu hút được người dân và du khách. Ảnh: Đức Sơn.

Thi đấu vật tại lễ hội luôn thu hút được người dân và du khách. Ảnh: Đức Sơn.

Ngoài ra, công tác quản lý và hướng dẫn tổ chức lễ hội ở một số nơi còn lỏng lẻo. Khi thiếu quy định cụ thể hoặc thiếu sự giám sát kịp thời, các hoạt động như cá cược, cổ vũ quá khích hay những hình thức biểu diễn phản cảm có thể xuất hiện và lan rộng.

Một nguyên nhân khác là tác động của mạng xã hội và tâm lý "câu view". Theo bà Loan, những hình ảnh gây sốc hoặc khác lạ dễ được lan truyền, khiến một số người vô tình hoặc cố ý làm sai lệch giá trị vốn có của môn vật truyền thống.

"Vì vậy, việc giữ gìn bản sắc và chuẩn mực văn hóa trong tổ chức lễ hội là điều rất cần được quan tâm", bà nói.

Nguy cơ làm phai nhạt giá trị văn hóa của vật dân gian

Theo chuyên gia Từ Thị Loan, những biểu hiện biến tướng trong hoạt động đấu vật tại một số lễ hội hiện nay đang tác động không nhỏ đến các giá trị văn hóa vốn có của môn vật dân gian.

Trước hết, chúng làm sai lệch ý nghĩa thượng võ và tính nghi lễ của hoạt động đấu vật. Trong truyền thống, vật hội gắn với không gian linh thiêng của đình làng, thể hiện tinh thần tôn trọng luật lệ, đề cao sức mạnh, lòng dũng cảm và sự cao thượng của người tham gia. Tuy nhiên, khi xuất hiện các yếu tố như cá cược, kích động quá khích hay tổ chức theo hướng phô diễn, gây sốc, giá trị tinh thần đó dễ bị lu mờ, thậm chí bị hiểu sai.

Bên cạnh đó, những hiện tượng lệch chuẩn còn làm giảm tính giáo dục và tính biểu tượng văn hóa của môn vật. Vật hội vốn là dịp để cộng đồng khuyến khích thế hệ trẻ rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng ý chí và tinh thần đoàn kết. Nếu các hoạt động bị biến thành hình thức giải trí đơn thuần hoặc bị chi phối bởi yếu tố thương mại, thì thông điệp giáo dục về đạo đức, về tinh thần thượng võ sẽ bị suy giảm.

Ngoài ra, những hình ảnh phản cảm hoặc cách tổ chức thiếu chuẩn mực còn ảnh hưởng đến hình ảnh của lễ hội truyền thống trong mắt công chúng và du khách. Khi những hiện tượng này lan truyền trên mạng xã hội, chúng có thể tạo ra cách nhìn phiến diện, khiến nhiều người hiểu sai về giá trị văn hóa của lễ hội dân gian nói chung và môn vật truyền thống nói riêng.

"Vì vậy, nếu không được chấn chỉnh kịp thời, những biến tướng này có thể làm phai nhạt ý nghĩa văn hóa – tinh thần của vật hội, đồng thời ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy một di sản văn hóa dân gian lâu đời của cộng đồng làng xã Việt Nam", bà cảnh báo.

Để sới vật ngày Xuân là môn thể thao hấp dẫn, cần nâng cao trách nhiệm, vai trò của Ban Tổ chức lễ hội địa phương. Ảnh: Đức Sơn.

Để sới vật ngày Xuân là môn thể thao hấp dẫn, cần nâng cao trách nhiệm, vai trò của Ban Tổ chức lễ hội địa phương. Ảnh: Đức Sơn.

Cần nỗ lực giữ gìn chuẩn mực từ cơ sở

Ở góc độ địa phương, ông Đàm Mạnh Luy, Trưởng thôn 3, phó tiêu ban tổ chức lễ hội làng Yên Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, khi tổ chức lễ hội, ban tổ chức luôn đặt mục tiêu bảo tồn giá trị truyền thống của dân tộc.

Giải vật trong lễ hội truyền thống của làng được tổ chức nhằm "tôn vinh tinh thần thượng võ, rèn luyện sức khỏe và gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương". Đây cũng là hoạt động góp phần giữ gìn và phát huy môn vật cổ truyền của dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên địa phương cũng như du khách thập phương, đồng thời gắn kết cộng đồng trong khuôn khổ lễ hội truyền thống của làng.

Ban Tổ chức quy định rõ đối tượng tham gia là công dân của làng hoặc các đô vật khách mời từ địa phương lân cận, phải bảo đảm sức khỏe và chấp hành nghiêm điều lệ giải. Các nội dung thi đấu được tổ chức tại sân đình làng, với các nhóm tuổi từ thiếu niên 13–15 tuổi đến thanh niên từ 16 tuổi trở lên.

Để bảo đảm tính truyền thống và công bằng, giải đấu áp dụng luật vật dân tộc truyền thống. Mỗi trận đấu có thể diễn ra từ 1–3 hiệp, mỗi hiệp 10 phút; nếu sau các hiệp chính chưa phân định thắng thua sẽ thi đấu hiệp phụ. Trường hợp vẫn chưa có kết quả, ban tổ chức sẽ cân trọng lượng để xác định người thắng.

Theo quy định của giải, các đô vật phải mặc trang phục vật truyền thống, không mang vật cứng hay sắc nhọn, móng tay và móng chân phải cắt gọn, đồng thời tuyệt đối không sử dụng chất kích thích khi tham gia thi đấu.

Những quy định chặt chẽ từ ban tổ chức cho thấy nỗ lực của các địa phương trong việc gìn giữ chuẩn mực văn hóa của vật hội. Tuy nhiên, theo GS.TS. Từ Thị Loan, việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động đấu vật lễ hội không phải là trách nhiệm của riêng một chủ thể nào mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa ban tổ chức lễ hội, chính quyền địa phương và cộng đồng tham gia.

Trước hết, ban tổ chức lễ hội giữ vai trò trực tiếp và quan trọng nhất trong khâu tổ chức. Đây là lực lượng chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản lễ hội, ban hành quy định về thi đấu, trang phục, cách thức cổ vũ và bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng với truyền thống văn hóa của địa phương.

"Nếu ban tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị, kiểm soát chặt chẽ các khâu tổ chức và xử lý kịp thời các hành vi lệch chuẩn như cá cược, kích động quá khích hay biểu diễn phản cảm thì nhiều vấn đề có thể được ngăn chặn ngay từ đầu", bà nói.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý văn hóa có vai trò định hướng và giám sát. Các cơ quan chức năng cần ban hành quy chế tổ chức lễ hội rõ ràng, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời chấn chỉnh khi xuất hiện dấu hiệu lệch chuẩn. Đồng thời, cần chú trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa và tinh thần thượng võ của môn vật dân gian.

Ngoài ra, người dân – chủ thể của lễ hội, có trách nhiệm rất quan trọng. Lễ hội truyền thống vốn được hình thành và duy trì từ chính đời sống văn hóa của cộng đồng, vì vậy mỗi người tham gia cần có ý thức giữ gìn thuần phong mỹ tục, cổ vũ văn minh và tôn trọng các quy định của lễ hội.

"Khi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ những giá trị tốt đẹp của vật hội, các hiện tượng tiêu cực sẽ khó có cơ hội nảy sinh và lan rộng", GS.TS Từ Thị Loan nói.

GS.TS. Từ Thị Loan. Ảnh: NVCC.

GS.TS. Từ Thị Loan. Ảnh: NVCC.

Cần giải pháp đồng bộ để bảo tồn vật hội

Để vừa bảo tồn nét đẹp của đấu vật truyền thống, vừa hạn chế tình trạng biến tướng trong lễ hội hiện nay, GS.TS. Từ Thị Loan cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tổ chức và quản lý.

Trước hết, cần chuẩn hóa quy trình tổ chức đấu vật trong lễ hội. Ban tổ chức phải xây dựng quy chế rõ ràng về thể lệ thi đấu, trang phục, cách thức cổ vũ và các hành vi bị cấm như cá cược, kích động quá khích hay biểu diễn phản cảm. Việc tổ chức cần bám sát các giá trị truyền thống của môn vật dân gian, bảo đảm tính trang nghiêm, tinh thần thượng võ và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các đô vật.

Thứ hai, cần tăng cường vai trò quản lý và giám sát của chính quyền và cơ quan văn hóa. Các địa phương cần có hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức trò vật trong lễ hội, đồng thời thường xuyên kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn. Việc gắn trách nhiệm rõ ràng cho ban tổ chức và các đơn vị liên quan sẽ giúp hạn chế tình trạng buông lỏng quản lý.

Thứ ba, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục giá trị văn hóa của môn vật truyền thống. Khi người dân và du khách hiểu rõ ý nghĩa thượng võ, tính giáo dục và giá trị cộng đồng của vật hội, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tham gia và cổ vũ một cách văn minh.

Cuối cùng, bà Loan nhấn mạnh vai trò của cộng đồng – chủ thể của lễ hội. Người dân địa phương, các câu lạc bộ vật truyền thống và các bậc cao niên trong làng cần tham gia tích cực vào việc gìn giữ chuẩn mực văn hóa của hoạt động này.

"Khi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ giá trị truyền thống, đấu vật lễ hội sẽ tiếp tục được duy trì như một nét đẹp văn hóa đặc sắc, vừa hấp dẫn vừa đúng với tinh thần thượng võ của người Việt", bà khẳng định.

Quỳnh Mai - Hồng Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/soi-vat-ngay-xuan-de-san-choi-la-niem-tu-hao-cua-cong-dongky-cuoi-duy-tri-tinh-than-thuong-vo-trong-dau-vat-169260312171849614.htm