Sớm gỡ 'thẻ vàng' IUU - niềm mong mỏi của ngư dân miền Trung
Khi những con tàu vẫn ngày ngày rẽ sóng ra khơi mang theo hy vọng về những khoang cá đầy, phía sau mỗi chuyến biển là nỗi trăn trở chưa nguôi về đầu ra, về giá cả, về 'tấm thẻ vàng' IUU trên mũi tàu. Với ngư dân miền Trung, đó không chỉ là câu chuyện hội nhập, mà là câu chuyện sinh kế, của niềm tin và tương lai nghề biển.
Giá cá “đứng yên”, chi phí “leo thang”
Những ngày gần đây, khi đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về làm việc tại các địa phương (Đoàn thanh tra của EC đã triển khai đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định - IUU, thời gian làm việc từ ngày 10 đến 19/3/2026, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị mà EC đưa ra từ khi Việt Nam nhận “thẻ vàng” vào năm 2017), câu chuyện về giá cá ngừ đại dương lại được nhắc đến nhiều hơn. Ở các cảng cá, từ những quán nước ven bến đến khoang tàu vừa cập bờ, đâu đâu cũng thấp thoáng nỗi niềm chung, nỗi trăn trở đã kéo dài suốt gần một thập kỷ qua - mong sớm được gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU.

Ngư dân miền Trung mong sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU
Với người làm nghề biển, đó không phải là những khái niệm xa xôi về quy định quốc tế hay hội nhập kinh tế. Đó là giá cá mỗi ngày, là số tiền mang về sau mỗi chuyến biển, là bữa cơm và cuộc sống của cả gia đình.
Ở các cảng cá miền Trung, khi những con tàu lần lượt cập bến sau chuyến đi dài ngày lênh đênh trên biển, niềm vui được mùa đôi khi không trọn vẹn. Cá vẫn đầy khoang, nhưng giá cả dường như “đứng yên” qua năm tháng.
Một ngư dân, chủ tàu câu cá ngừ đại dương ở phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk), vừa thoăn thoắt gỡ lưới vừa chia sẻ: Nhiều năm qua, cá loại tốt nhất cũng chỉ quanh mức 95.000 - 100.000 đồng/kg, có thời điểm còn thấp hơn. Trong khi đó, chi phí cho mỗi chuyến biển lại không ngừng tăng. Từ giá dầu, đá lạnh cho đến nhu yếu phẩm, tất cả đều “leo thang” theo thời gian.
“Nếu không gặp luồng cá, chuyến biển coi như chỉ đủ bù chi phí”, ông nói, giọng trầm xuống theo từng con sóng vỗ vào mạn tàu.
Không xa đó, ông Nguyễn Văn Hùng, cũng ở phường Hòa Hiệp, vừa đưa tàu trở về sau gần một tháng lênh đênh. Chuyến đi mang về 60 con cá ngừ đại dương, con số tưởng như đáng mừng nhưng lại không mang theo niềm vui trọn vẹn.
“Bán được 93.000 - 95.000 đồng/kg, trừ hết chi phí, anh em bạn thuyền chia nhau mỗi người chưa tới 10 triệu đồng. Thu nhập vậy thì rất khó giữ lao động đi biển lâu dài”, ông Hùng chia sẻ.

Có nhiều thời điểm tàu cá của ngư dân phải nằm bờ vì chi phí cao, giá cá thấp...
Giữa cái nắng gắt của vùng biển miền Trung, những con cá ngừ ánh bạc nằm xếp hàng trên bến, nhưng phía sau đó là những phép tính đầy trăn trở. Áp lực không chỉ đến từ đầu ra mà còn đè nặng lên chi phí đầu vào. Giá nhiên liệu tăng kéo theo hàng loạt chi phí khác nhích lên: thức ăn, vật tư, ngư cụ… Mỗi chuyến ra khơi giờ đây không chỉ là hành trình đánh bắt, mà còn là một canh bạc với nhiều rủi ro.
Ngư dân hiểu rất rõ, nếu thị trường được mở rộng, đặc biệt là tiếp cận được những thị trường khó tính như châu Âu, giá trị cá ngừ đại dương sẽ khác. Nhưng khi “thẻ vàng” vẫn còn đó, cánh cửa xuất khẩu vẫn chưa thể mở rộng như kỳ vọng.
Mong mỏi từ những làng chài
Ở nhiều làng chài miền Trung, câu chuyện gỡ “thẻ vàng” không còn xa lạ. Nó trở thành đề tài quen thuộc trong những buổi họp tổ, những cuộc trò chuyện bên mạn thuyền hay những chiều ngồi vá lưới.
Ngư dân dõi theo từng thông tin, từng đợt kiểm tra của EC với một niềm hy vọng rất thật, rất gần. Ông Võ Đốc, một chủ tàu lâu năm ở phường Tuy Hòa (Đắk Lắk), bộc bạch: cá ngừ của Việt Nam vốn có giá trị, được thị trường quốc tế ưa chuộng.
“Chỉ cần đầu ra thông thoáng hơn, giá sẽ khác ngay. Bà con chỉ mong sớm gỡ được ‘thẻ vàng’ để yên tâm bám biển”, ông Đốc nói, ánh mắt vẫn hướng ra khơi xa.
Với ngư dân, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh, mà là cách giữ nghề, giữ biển. Nhưng khi thu nhập bấp bênh, khi lao động ngày càng khó giữ chân, nghề biển đứng trước không ít thách thức. Những con tàu vẫn ra khơi, nhưng phía sau đó là nỗi lo ngày một lớn dần.
Nhận thức rõ điều đó, các địa phương ven biển đã và đang vào cuộc quyết liệt nhằm từng bước tháo gỡ cảnh báo của EC, hướng tới nghề cá có trách nhiệm, bền vững hơn.
Tại phường Hòa Hiệp, chống khai thác IUU được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đến đầu tháng 3/2026, toàn phường có 654 tàu cá đăng ký hoạt động, trong đó hơn 99% đủ điều kiện ra khơi. Kết quả này không đến trong một sớm một chiều, mà là cả quá trình rà soát, tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Với ngư dân miền Trung, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh, mà là cách giữ nghề, giữ biển.
Những con tàu giờ đây không chỉ mang theo lưới, câu, mà còn mang theo ý thức tuân thủ quy định. Các địa phương kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng để kiểm soát tàu ra vào bến, quản lý nghiêm các điểm lên xuống tự phát.
Ở cấp tỉnh, các lực lượng chức năng cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Toàn bộ 2.576 tàu cá đã được kiểm tra, định danh đạt 100%. Các tổ tuần tra được duy trì thường xuyên tại các bến, bãi, kịp thời ngăn chặn tình trạng bốc dỡ thủy sản trái phép.
Tại các cảng cá, việc ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc từng bước đi vào nền nếp. Những cuốn sổ nhật ký, từng bị xem là “rườm rà”, nay trở thành một phần quen thuộc trong mỗi chuyến biển đối với bà con ngư dân. Nhiều ngư dân từ chỗ bỡ ngỡ nay đã chủ động thực hiện.
Thuyền trưởng Phạm Văn Dương chia sẻ: “Lúc đầu thấy phiền thật, nhưng làm rồi mới hiểu. Làm đúng thì con cá của mình mới có giá trị, mới vào được thị trường lớn”. Câu nói mộc mạc ấy phản ánh sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người làm nghề.
Theo ông Nguyễn An Phú, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, việc gỡ “thẻ vàng” không thể chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý. Khi mỗi tàu cá tuân thủ nghiêm quy định khai thác hợp pháp, việc truy xuất nguồn gốc sẽ minh bạch hơn, qua đó tạo dựng niềm tin với thị trường quốc tế. Đó chính là điều kiện quan trọng để tiến tới gỡ bỏ cảnh báo của EC.
Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ, và những con tàu vẫn cần mẫn vươn khơi mỗi ngày. Nhưng phía sau mỗi chuyến đi là nỗi lo về đầu ra, về giá cả, về tương lai của nghề đánh bắt. Việc gỡ “thẻ vàng” vì thế không chỉ là mục tiêu quản lý, mà còn là mong mỏi giản dị của người dân đi biển.
Để rồi một ngày không xa, khi những con tàu cập bến, niềm vui không còn dang dở. Khi những khoang cá đầy là thành quả lao động, là giá trị xứng đáng được trả công. Và những chuyến hải trình sẽ tiếp tục nối dài, bằng một niềm tin bền bỉ hơn: “thẻ vàng” sẽ được gỡ bỏ để ngư dân được tiếp tục “đá bóng” trên đại dương xanh...











