Sơn La: Từ miền đất dốc đến không gian phát triển mới của nền nông nghiệp Việt Nam
Sơn La: Từ miền đất dốc đến không gian phát triển mới của nền nông nghiệp Việt Nam

Đồng chí Lê Minh Hoan thăm vùng trồng xoài xã Hát Lót, huyện Mai Sơn (nay là xã Mai Sơn), năm 2023. Ảnh: Quàng Hưởng
Có những vùng đất được thiên nhiên ban tặng những cánh đồng bằng phẳng.
Có những vùng đất phải gieo trồng trên những triền dốc.
Nhìn từ trên cao, Sơn La không giống một tỉnh nông nghiệp theo nghĩa truyền thống.
Ít đồng bằng.
Nhiều núi cao.
Nhiều vực sâu.
Nhiều con đèo.
Những thửa ruộng nhỏ men theo sườn núi như những nét vẽ của thời gian.
Nếu nhìn bằng tư duy cũ, đó là bất lợi. Nhưng nếu nhìn bằng tư duy phát triển mới, đó có thể là một lợi thế khác biệt. Bởi trong thời đại cạnh tranh toàn cầu, điều quý nhất không còn là sản xuất thật nhiều, mà là tạo ra những giá trị mà nơi khác không có.
Và Sơn La chính là một vùng đất như thế.
Từ địa hình đến địa kinh tế
Nhiều năm trước, câu chuyện của Sơn La thường được kể bằng địa hình.
Núi cao. Đất dốc. Giao thông khó khăn. Khoảng cách xa thị trường.
Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy cần được kể bằng một ngôn ngữ khác.
Ngôn ngữ của địa kinh tế.
Điều gì tạo nên giá trị của một vùng đất?
Không phải độ bằng phẳng, mà là khả năng kết nối các nguồn lực.
Sơn La nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, tiếp giáp với nước bạn Lào, là đầu nguồn của sông Mã, sở hữu hồ thủy điện Sơn La rộng lớn, có những cao nguyên khí hậu ôn hòa như Mộc Châu, Yên Châu, Thuận Châu và những hành lang giao thương đi qua đèo Pha Đin.
Những yếu tố ấy nếu đứng riêng lẻ chỉ là tài nguyên.
Nhưng khi được kết nối sẽ trở thành không gian phát triển.
Cuộc chuyển đổi lớn nhất không nằm ở cây trồng

Các đại biểu cắt băng khởi hành đưa xoài Yên Châu đi tiêu thụ và xuất khẩu. Ảnh: PV
Hai mươi năm trước, ít ai hình dung rằng Sơn La có thể trở thành thủ phủ cây ăn quả của vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Nơi đây từng gắn với cây ngô trên đất dốc.
Với những mùa vụ phụ thuộc vào thiên nhiên.
Với câu chuyện xóa đói, giảm nghèo.
Nhưng rồi những triền đồi ngô dần được thay thế bằng xoài, nhãn, mận, bơ, chanh leo, mắc ca, sơn tra. Một cuộc chuyển đổi âm thầm đã diễn ra. Nhưng điều đáng nói nhất không phải là chuyển từ cây này sang cây khác, mà là chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế.
Từ việc bán sản phẩm sang việc xây dựng ngành hàng.
Từ sản lượng sang giá trị.
Từ nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Đó mới là cuộc chuyển đổi lớn nhất.
Miền đất dốc và triết lý phát triển thuận thiên
Có một nghịch lý thú vị. Điều mà trước đây được xem là hạn chế của Sơn La, ngày nay lại trở thành lợi thế.
Độ cao tạo nên khí hậu.
Khí hậu tạo nên chất lượng.
Chất lượng tạo nên sự khác biệt.
Sự khác biệt tạo nên giá trị.
Một quả mận Mộc Châu.
Một trái xoài Yên Châu.
Một quả nhãn Sông Mã.
Không chỉ là nông sản.
Đó là sản phẩm của địa hình, khí hậu và văn hóa canh tác.
Đó là thứ mà thế giới ngày nay gọi là “terroir” - bản sắc của vùng đất.
Có lẽ Sơn La không nên cạnh tranh bằng diện tích.
Cũng không nên cạnh tranh bằng sản lượng.
Sơn La cạnh tranh bằng sự khác biệt.
Từ thủ phủ cây ăn quả đến trung tâm kinh tế sinh thái

Công nhân Trung tâm Chế biến rau, quả Doveco Sơn La phân loại dứa nguyên liệu. Ảnh: Quàng Hưởng
Một tỉnh không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào sản xuất nguyên liệu.
Câu hỏi đặt ra là: Sau cây ăn quả là gì? Sau thu hoạch là gì? Sau xuất khẩu là gì?
Có lẽ đã đến lúc Sơn La không thể chỉ là thủ phủ cây ăn quả, mà phải là trung tâm kinh tế sinh thái vùng Tây Bắc.
Ở đó, nông nghiệp không đứng một mình.
Nông nghiệp kết nối với du lịch.
Nông nghiệp kết nối với văn hóa.
Nông nghiệp kết nối với công nghiệp chế biến.
Nông nghiệp kết nối với logistics.
Nông nghiệp kết nối với kinh tế số.
Một vườn mận không chỉ tạo ra trái mận, mà còn tạo ra trải nghiệm du lịch.
Một vùng chè không chỉ sản xuất trà, mà còn kể câu chuyện của vùng đất.
Một sản phẩm OCOP không chỉ là hàng hóa, mà là đại sứ văn hóa địa phương.
Hồ Sơn La - đại dương giữa đại ngàn

Khởi công Nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa; động thổ Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La 800 MW. Ảnh: PV
Người ta thường nhắc đến Nhà máy Thủy điện Sơn La như một công trình năng lượng. Nhưng có lẽ cần nhìn rộng hơn.
Hồ Sơn La không chỉ là hồ chứa nước.
Đó là một không gian kinh tế đặc biệt.
Một “đại dương xanh” giữa đại ngàn Tây Bắc.
Nuôi trồng thủy sản.
Du lịch lòng hồ.
Giao thông thủy.
Dịch vụ sinh thái.
Năng lượng tái tạo.
Nhiều địa phương trên thế giới đã phát triển thịnh vượng từ những hồ nước lớn. Sơn La hoàn toàn có thể hình dung một tương lai như vậy.
Đầu nguồn sông Mã - từ tài nguyên nước đến kinh tế nước
Nhìn trên bản đồ, sông Mã bắt đầu từ những cánh rừng của Sơn La trước khi chảy về Thanh Hóa rồi đổ ra biển. Điều đó gợi mở một tư duy mới.
Nông nghiệp tương lai không chỉ là kinh tế đất đai, mà còn là kinh tế nước.
Ai giữ được rừng sẽ giữ được nước.
Ai giữ được nước sẽ giữ được sinh kế.
Ai giữ được sinh kế sẽ giữ được cộng đồng.
Giá trị của những cánh rừng đầu nguồn vì thế không chỉ nằm ở gỗ, mà nằm ở dịch vụ hệ sinh thái. Nằm ở khả năng bảo vệ nguồn nước cho cả lưu vực.
Pha Đin - con đèo của ký ức và tương lai

Vùng chè Bình Thuận dưới chân đèo Pha Đin. Ảnh: Quàng Hưởng
Có những con đường nối địa phương với địa phương.
Pha Đin nối quá khứ với tương lai.
Ngày xưa, đó là tuyến huyết mạch của chiến dịch Điện Biên Phủ.
Ngày nay, đó là cửa ngõ kết nối Sơn La với Điện Biên và toàn vùng Tây Bắc.
Nhưng điều đáng suy nghĩ hơn là: Làm sao để những con đường không chỉ vận chuyển hàng hóa?, mà còn vận chuyển cơ hội?
Mỗi tuyến giao thông cần được nhìn như một hành lang kinh tế.
Dọc hành lang ấy là logistics.
Là chế biến.
Là du lịch.
Là khởi nghiệp.
Là đổi mới sáng tạo.
Một con đường tốt không chỉ giúp đi nhanh hơn, mà giúp phát triển nhanh hơn.
Kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo trên miền đất dốc

Các đại biểu tham gia tọa đàm “Người nông dân chuyên nghiệp: Tư duy mới - Cách làm mới - Giá trị mới”.
Nhiều người nghĩ đổi mới sáng tạo là câu chuyện của những đô thị lớn. Nhưng có lẽ Sơn La lại là nơi cần đổi mới sáng tạo hơn bao giờ hết.
Làm sao để người trồng xoài biết nhu cầu của thị trường Nhật Bản?
Làm sao để hợp tác xã quản lý vùng nguyên liệu bằng dữ liệu số?
Làm sao để mỗi quả nhãn có thể kể câu chuyện của mình qua mã QR?
Làm sao để trí tuệ nhân tạo giúp dự báo thời tiết, sâu bệnh, giá cả thị trường?
Đó chính là đổi mới sáng tạo. Không phải thứ gì xa vời, mà là những giải pháp giúp người dân sống tốt hơn.
Một trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Tây Bắc có thể không bắt đầu bằng những tòa nhà hiện đại, mà bắt đầu từ những bài toán thực tiễn của người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương.
Không gian phát triển mới của Sơn La

Du khách trải nghiệm mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại Lỏi Tươi Farm. Ảnh: PV
Nếu nhìn bằng bản đồ hành chính, Sơn La là một tỉnh miền núi.
Nếu nhìn bằng bản đồ kinh tế, Sơn La là trung tâm cây ăn quả.
Nhưng nếu nhìn bằng tư duy khai mở, Sơn La còn có thể trở thành:
Trung tâm kinh tế sinh thái vùng Tây Bắc.
Trung tâm cây ăn quả chất lượng cao.
Trung tâm kinh tế hồ chứa.
Trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp miền núi.
Trung tâm du lịch trải nghiệm nông nghiệp và văn hóa.
Trung tâm kết nối hành lang kinh tế Việt Nam - Lào.
Điều đó đòi hỏi một tư duy mới.
Không phát triển theo từng ngành riêng lẻ, mà phát triển theo hệ sinh thái.
Không nhìn từng địa phương riêng biệt, mà nhìn toàn bộ không gian phát triển.
Không chỉ khai thác tài nguyên, mà kiến tạo giá trị.
Từ miền đất dốc đến miền đất khát vọng

Vùng cây ăn quả tại xã Chiềng Mai. Ảnh: Quàng Hưởng
Lịch sử đã trao cho Sơn La những ngọn núi.
Thiên nhiên đã trao cho Sơn La khí hậu.
Dòng sông đã trao cho Sơn La nguồn nước.
Con người đã tạo nên những vườn cây trĩu quả.
Nhưng tương lai sẽ không được quyết định bởi những gì thiên nhiên ban tặng.
Tương lai sẽ được quyết định bởi cách chúng ta kết nối những nguồn lực ấy.
Từ đất dốc đến cây trái.
Từ cây trái đến ngành hàng.
Từ ngành hàng đến hệ sinh thái.
Từ hệ sinh thái đến không gian phát triển mới.
Đó là hành trình mà Sơn La đang đi. Một hành trình không chỉ để trở thành thủ phủ cây ăn quả của miền Bắc, mà để trở thành một hình mẫu về phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái, hiện đại và bao trùm trên miền đất dốc của Việt Nam.
Và chính những triền đồi từng được xem là trở ngại ấy lại trở thành nơi khởi nguồn cho một câu chuyện phát triển mới của nông nghiệp Việt Nam trong thế kỷ XXI.












