Sông Gianh - Dòng sông gánh hai bờ lịch sử
Từ Trường Sơn đổ ra biển cả, có một dòng sông lặng lẽ chảy qua bao mùa nắng gió, dường như không mảy may bận lòng bởi những biến thiên của thế sự. Nhưng ít ai biết rằng, giữa lòng đất Quảng Bình kiên trung, dòng sông ấy đã từng chia đôi đất nước, từng hứng chịu hàng vạn trận bom, từng trở thành con đường sống cho cả dân tộc trong những năm tháng máu lửa. Đó là sông Gianh - dòng sông không chỉ mang phù sa, mà còn gánh cả ký ức của dân tộc Việt Nam suốt nhiều thế kỷ.

Sông Gianh - hay còn gọi là Đại Giang không chỉ là một dòng chảy địa lý mà còn là một dòng chảy lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc biệt. Dòng sông ấy từng là biên giới chia cắt hai thế lực Trịnh - Nguyễn suốt hơn hai thế kỷ; từng là mạch máu giao thông huyết mạch trong những năm tháng chống Mỹ gian khổ; và nay, là biểu tượng của sự hồi sinh, của sự phát triển hài hòa, của khát vọng nối liền đôi bờ quá khứ và tương lai.
Từ năm 1627 đến 1672, một cuộc nội chiến kéo dài gần nửa thế kỷ đã diễn ra giữa hai thế lực phong kiến lớn nhất Đàng Ngoài (chúa Trịnh) và Đàng Trong (chúa Nguyễn). Trong suốt thời gian đó, sông Gianh trở thành giới tuyến tạm thời, chia đôi đất nước theo chiều Bắc - Nam.
Không chỉ là ranh giới địa lý, sông Gianh còn mang nặng dấu ấn lịch sử - văn hóa của một thời đại bị phân ly. Các làng mạc hai bên bờ sông bỗng nhiên trở thành hai thế giới khác biệt. Những mối quan hệ họ hàng, giao thương, tín ngưỡng... bị gián đoạn. Một dòng sông vốn dĩ hiền hòa lại bị biến thành chiến tuyến. Trên bờ là những đồn binh, lũy trấn, hỏa hổ, trên sông là những trận thủy chiến ác liệt, máu loang đỏ dòng nước.
Nhà sử học Trần Quốc Vượng từng viết: “Sông Gianh là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử chia cắt - nơi con sông chảy giữa những trái tim Việt Nam bị đặt ở hai bên chiến tuyến.” Cũng từ đó, người dân hai bờ sông mang những ảnh hưởng văn hóa khác biệt rõ rệt: ngữ âm, cách ăn mặc, phong tục cưới hỏi, tang ma... tất cả đều ghi dấu một thời đoạn đau thương.
Dẫu vậy, điều kỳ diệu là sự chia cắt ấy không thể chia cắt được lòng yêu nước, tình người, sự gắn bó máu thịt của những người con đất Việt. Sông Gianh vẫn chảy, âm thầm kết nối văn hóa hai vùng, lưu giữ và truyền dẫn những bản sắc cổ xưa vượt qua mọi ranh giới chính trị.
Khi tiếng súng chống Mỹ vang lên trên khắp dải đất hình chữ S, sông Gianh lại một lần nữa trở thành điểm nóng của lịch sử. Lần này, không còn là giới tuyến chia cắt mà là điểm nối huyết mạch Bắc - Nam, nơi hàng vạn đoàn xe, đoàn quân vượt sông để tiếp viện cho chiến trường miền Nam.
Bến phà sông Gianh thời kháng chiến được ví như "cổ họng của hậu phương lớn". Từ đây, hàng hóa, vũ khí, lương thực, thuốc men, xăng dầu được vận chuyển không ngừng nghỉ qua sông. Trong suốt những năm tháng bom đạn ác liệt, nơi đây đã hứng chịu hàng nghìn trận oanh tạc của không quân Mỹ.
Có những ngày, chưa kịp sửa xong nhịp phà bị đánh sập thì bom lại trút xuống. Có những đêm, giữa tiếng bom, ánh chớp lửa đạn, những chiếc phà vẫn âm thầm lướt qua dòng nước tối, chở theo cả niềm tin chiến thắng. Những người lái phà - nhiều người trong số họ là thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - đã trở thành những người anh hùng không tên, máu họ hòa vào sông, tên họ in vào lịch sử.
Người Quảng Bình có câu: "Gianh là sông, mà cũng là đường, là máu - máu của Tổ quốc". Câu nói ấy không phải là một hình ảnh tu từ, mà là sự thật chắt lọc từ máu xương hàng ngàn người đã ngã xuống.
Sau ngày thống nhất, sông Gianh trở về với vẻ yên bình vốn có. Nhưng trong tâm khảm người dân Quảng Bình và cả nước, dòng sông ấy vẫn mang một nỗi thao thức: làm sao để nối đôi bờ vĩnh viễn, không chỉ bằng ký ức mà bằng cả hạ tầng thực tế.

Và rồi cầu Gianh - cây cầu mơ ước chính thức được hợp long. Sự kiện ấy không chỉ là một bước ngoặt trong phát triển giao thông, mà còn là một lễ hội lớn của lòng người. Trên nền lịch sử chia cắt, cây cầu bắc lên như một biểu tượng của hàn gắn và tương lai.
Nhưng điều đặc biệt hơn cả là hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu diễn ra đúng thời điểm hợp long: trên bầu trời sông Gianh xuất hiện một đám mây hình rồng uốn lượn, miệng rồng phun hào quang rực sáng. Hình ảnh ấy được nhiếp ảnh gia Mạc Trọng Khánh ghi lại, trở thành tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng sâu sắc.
Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, rồng là linh vật tượng trưng cho vua chúa, cho thịnh vượng, cho trời đất giao hòa. Sự xuất hiện của "rồng mây trên sông Gianh" đã được người dân coi là điềm lành, là dấu hiệu của sự hồi sinh. Dường như lịch sử đã có một cái kết trọn vẹn: nơi từng là chiến tuyến, giờ đây là nơi trời đất chứng giám cho một cuộc hòa hợp thiêng liêng.
Khi đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng, sông Gianh đang trở mình trở thành một dòng chảy của du lịch, kinh tế và văn hóa bản địa.
Hai bên bờ sông là những làng chài truyền thống, làng nghề làm mắm, nghề đánh bắt, những lễ hội cầu ngư, lễ hội đua thuyền vẫn còn được gìn giữ như hơi thở văn hóa ngàn đời. Dọc bờ sông là những đình làng, chùa cổ, những di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia.
Không những thế, tiềm năng khai thác du lịch sinh thái dọc sông Gianh cũng đang được quan tâm: các tour khám phá làng quê, du lịch sông nước, trải nghiệm cuộc sống ven sông đang mở ra nhiều cơ hội cho người dân địa phương. Những bến đò xưa từng là chiến tuyến giờ trở thành nơi đón khách, nơi kết nối quá khứ và hiện tại.
Ở góc độ phát triển kinh tế, cảng Gianh đang dần được mở rộng, các tuyến đường thủy nội địa được cải thiện, tạo động lực cho giao thương, cho xuất nhập khẩu hàng hóa, cho kinh tế biển và nghề cá.
Không có dòng sông nào mang nhiều tầng lớp ý nghĩa như sông Gianh. Từ ranh giới chia cắt đến mạch máu sống, từ nơi đổ máu đến nơi nối liền hạnh phúc, sông Gianh là biểu tượng sống động của lịch sử dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài từ thế kỷ XVII đến hiện đại.
Dẫu cho thời gian có trôi qua, thế sự có đổi dời, thì sông Gianh vẫn âm thầm chảy, vẫn lưu giữ những gì sâu thẳm nhất của đất nước - ký ức, khát vọng, và niềm tin. Đứng bên dòng sông ấy, ta như thấy được bóng dáng của chính lịch sử dân tộc mình từng đau thương, từng chia cắt, từng anh dũng, và hôm nay là vững vàng đi tới.
Sông Gianh không chỉ là dòng sông, mà là một biểu tượng. Một khúc tráng ca của đất nước. Một niềm tự hào không thể phai nhòa.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/song-gianh-dong-song-ganh-hai-bo-lich-su-a29098.html