Sông Hồng - dải lụa đỏ của ký ức và tương lai
Mỗi lần đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống, người ta thấy sông Hồng vẫn chảy như đã chảy suốt nghìn năm. Nước khi đục khi trong, bãi bồi khi rộng khi hẹp, nhưng dòng chảy thì chưa từng ngơi nghỉ. Có cảm giác như con sông này không chỉ mang nước, mà mang theo ký ức của cả một nền văn minh.
Sông Hồng không ồn ào. Nó chảy lặng lẽ qua Hà Nội, như một người già từng trải, đã chứng kiến đủ những thăng trầm để không cần phải kể nhiều. Nhưng ai chịu khó lắng nghe, sẽ nghe thấy trong tiếng nước vỗ bờ là âm vang của lúa nước, của làng nghề, của chợ búa, của những cuộc thiên di và hội tụ.

Ảnh: Nguyễn Quang
Dòng sông sinh ra một nền văn minh
Từ bãi bồi ven sông, nền văn minh lúa nước hình thành. Phù sa đắp bờ, con người đắp đê. Cây lúa cúi đầu theo mùa, làng xóm mọc lên theo con nước. Sông Hồng là bàn tay vô hình nuôi dưỡng Thăng Long - Hà Nội từ buổi sơ khai.
Dọc hai bên bờ, từng có những bến sông gắn với chợ nổi, chợ ven bờ; những làng nghề trồng hoa, nghề gốm, nghề dệt, nghề mộc, nghề đúc đồng; những mái đình, bến nước, cây đa; những lễ hội truyền thống giàu bản sắc dân gian.
Con sông ấy từng là đường giao thông, là nguồn sống, là không gian văn hóa. Người Hà Nội không chỉ ở bên sông, mà sống cùng sông. Như câu ca dao xưa: “Có sông Hồng thuyền tới lui/ Có hồ nước mát thoảng mùi hương sen”.
Đô thị hóa nhanh khiến Hà Nội quay lưng với sông Hồng trong một thời gian dài. Đê cao lên để chống lũ, nhưng cũng vô tình ngăn con người với dòng nước. Bãi bồi bị bỏ quên, trở thành khoảng trống chưa được gọi tên đúng nghĩa.
Nhưng sông Hồng không trách. Nó vẫn chảy, vẫn bồi đắp, vẫn chờ một ngày được nhìn lại bằng con mắt khác. “Ai về Hà Nội, ngược nước Hồng Hà/ Buồm giong ba ngọn vui đà nên vui”.
Trục cảnh quan mới - khi con sông được trả lại vai trò trung tâm
Dự án trục cảnh quan và cải tạo bãi bồi ven sông Hồng không chỉ là câu chuyện hạ tầng hay chỉnh trang đô thị. Đó là một cách nghĩ mới về mối quan hệ giữa con người và dòng sông lịch sử, dòng chảy từng định hình một nền văn minh.
Không phải ép sông vào khuôn cứng, mà là tôn trọng dòng chảy tự nhiên; giữ lại một phần bãi bồi như phần thở của con sông; biến ven sông thành không gian xanh, không gian văn hóa, không gian cộng đồng.
Mai này, khi bước dọc bờ sông Hồng, người ta không chỉ thấy những tòa nhà hiện đại, công viên tráng lệ hay lối đi bộ dưới những tán cây xanh mát, mà còn thấy một bảo tàng sống. Nơi kể câu chuyện lúa nước. Nơi tái hiện làng nghề. Nơi có chợ quê, không gian sinh hoạt cộng đồng. Nơi đô thị hiện đại soi mình xuống dòng nước ngàn năm qua, như một đặc ân thiên nhiên tặng cho người Hà Nội và cả đất nước.
Hà Nội rồi sẽ có những đô thị cao tầng ven sông. Điều đó là tất yếu của một thành phố lớn đang vươn tầm từng ngày. Nhưng cao không đồng nghĩa với xa lạ. Cao không có nghĩa là mất đi cái hồn.
Những tòa nhà ấy, nếu được đặt đúng chỗ, đúng nhịp, sẽ giống như phông nền khiêm nhường, để sông Hồng vẫn là nhân vật chính. Cao tầng nhưng không che khuất lịch sử, mà đứng lùi lại để lịch sử được nhìn rõ hơn.
Ở đó, giao thương vẫn sầm uất. Thuyền bến được tổ chức lại thành không gian dịch vụ, du lịch, văn hóa. Chợ ven sông mang tinh thần Kẻ Chợ, buôn bán nhưng không xô bồ. Quán xá, phố đi bộ, không gian sáng tạo hòa vào dòng người thập phương. Tất cả đều được giữ ở nhịp vừa phải, để không làm mất đi hồn vía Thăng Long, không đánh rơi tinh thần xứ kinh kỳ, nơi buôn bán gắn với lễ nghĩa, giao thương đi cùng văn hóa.
Sông Hồng - trục phát triển cho tương lai
Nếu nhìn bằng con mắt quy hoạch, trục sông Hồng là trục sinh thái - cảnh quan. Nếu nhìn bằng con mắt văn hóa, đó là một bài thơ dài viết bằng nước và phù sa. Nếu lắng nghe bằng trái tim, đó là một nốt nhạc trầm, làm dịu nhịp sống đô thị. Con sông ấy giúp Hà Nội thở chậm hơn, sống xanh hơn, tâm hồn trong hơn. Như một lá phổi lớn, trục sông Hồng điều hòa khí hậu, điều hòa nhịp sống, điều hòa cả tâm thế con người giữa phố xá đông đúc.
Một đô thị văn minh không phải là đô thị phủ kín bê tông. Một đô thị bền vững là đô thị biết giữ ký ức. Một đô thị có thể vươn cao, nhưng không nên rời khỏi mặt đất nơi con người đang sống.
Sông Hồng nếu được nhìn đúng, sẽ là trục văn hóa cho ký ức hôm qua, trục sinh thái cho hôm nay và là trục phát triển cho tương lai.
Ở đó, trẻ con có thể chạy trên bãi cỏ, người già có thể ngồi nhìn nước chảy, người trẻ có thể hiểu rằng thành phố mình đang sống không phải từ trên trời rơi xuống, mà từ phù sa, mồ hôi công sức, trí tuệ và cả máu của bao thế hệ người Hà Nội.
Sông Hồng không phải là một dòng chảy địa lý, mà là một không gian cảm xúc. Ở đó, những nghệ sĩ tài hoa cảm Hà Nội, yêu Hà Nội, lặng lẽ lắng nghe nhịp nước, màu phù sa, tiếng gió ven bờ để tạo nên những tuyệt phẩm nghệ thuật. Từ dòng sông này, hồn vía Hà Nội được chưng cất, nâng niu và mang đi bốn phương.
Bính Ngọ - năm của chuyển động và khát vọng
Xuân Bính Ngọ là năm của chuyển động. Con ngựa tượng trưng cho sức đi, sức chạy, sức bền, cho những hành trình dài. Sông Hồng cũng là một hành trình như thế, hành trình không dừng lại, nhưng luôn nhớ điểm khởi đầu.
Khi Hà Nội chọn quay mặt ra sông, chọn sống cùng sông thay vì chỉ quản lý sông, đó là lúc đô thị này bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn. Trưởng thành không phải là cao thêm bao nhiêu tòa nhà, mà là sâu thêm bao nhiêu lớp văn hóa trầm tích được giữ gìn.
Mai này, nhìn vào hai bên bờ sông Hồng, người ta có thể thấy một đô thị hiện đại, giao thương sôi động, nhưng vẫn còn bóng dáng bãi bồi muôn sắc hoa, làng nghề, chợ xưa, để con người đi xa hơn, mà không quên mình đến từ đâu.
Sông Hồng vẫn chảy. Và nếu biết lắng nghe, dòng chảy ấy sẽ làm cho Hà Nội xanh hơn, trong hơn, sâu hơn, như một bài thơ còn dang dở, nhưng ngày càng hay hơn theo năm tháng.
Lê Minh Hoan
Phó Chủ tịch Quốc hội
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/song-hong-dai-lua-do-cua-ky-uc-va-tuong-lai-734356.html












