Sống lại một trời ấu thơ

Mùa Hè là thời điểm được các thế hệ tuổi học trò mong đợi nhất trong năm.

Nếu không có những ngày về quê, làm sao ta có được những kỷ niệm dịu ngọt. Ảnh: Bình Thanh.

Nếu không có những ngày về quê, làm sao ta có được những kỷ niệm dịu ngọt. Ảnh: Bình Thanh.

Ấy là khi hoa phượng nở, những chùm bằng lăng khoe sắc và còn biết bao trò vui náo nức đang chờ đón ngoài kia.

Về quê

Nguyễn Lãm Thắng

Nghỉ hè bé lại thăm quê

Được đi lên rẫy, được về tắm sông

Thăm bà, rồi lại thăm ông

Thả diều, câu cá...

sướng không chi bằng

Đêm về ngồi ngắm ông trăng

Nghe ông kể chuyện chị Hằng

ngày xưa

Bà rang đậu lạc thơm chưa

Mời ông bà, bé say sưa chuyện trò.

Những tháng hè vui biết mấy khi được thỏa thích nô đùa và không thể thiếu những lần được ba mẹ cho về thăm quê ngoại, quê nội. Miền quê yêu dấu như miền đất hứa mời gọi những đứa trẻ hồn nhiên được thỏa thích nô đùa, được sống trong thế giới hồn nhiên, trong trẻo của mình.

Bởi thế, có biết bao nhiêu bài thơ về mùa Hè gắn với tuổi học trò qua nhiều thế hệ được chúng ta ghi nhớ. Ngày trước, với lứa tuổi học trò những năm đầu thế kỉ XX, trong bài thơ có tên “Nghỉ hè”, cố nhà thơ Xuân Tâm từng viết:

“Sung sướng quá, giờ cuối cùng đã hết

Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về

Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê

Ôi tất cả mùa Xuân trong mùa Hạ!”.

Còn với nhà thơ Huy Cận lại viết về một mùa Hè đón đợi ta với đầy hoa trái:

“Mùa nghỉ hè sắp đến

Mùa nhãn sắp sai rồi

Tháng Sáu đêm trăng sáng

Hương cây bay đầy trời”.

(Dặn con đi sơ tán)

Thơ viết về mùa Hè đa dạng và độc đáo là vậy, liệu rằng với các thi sĩ thế hệ sau đó có phải là một thử thách trước đề tài quá quen thuộc này để rồi mất đi sự hấp dẫn vốn có? Hãy đọc và cảm nhận bài thơ này.

Nghỉ hè, với nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng là những ngả đường riêng của các em. Mỗi bé có một ngả đường riêng, với những hào hứng riêng. Bé thì lên thăm quê ở miền núi, bé khác lại về đồng bằng với ông bà. Chỉ cần đọc đến đây chúng ta đã cảm nhận được bước chân tung tăng của tuổi thơ. Mỗi đứa một phương trời nhưng vẫn náo nức như thể đang cùng nhau vui đùa, cùng tận hưởng cảm giác tự do, được hòa mình vào thiên nhiên:

“Nghỉ hè bé lại thăm quê

Được đi lên rẫy, được về tắm sông”.

Chữ “lại” được dùng rất khéo, như một sự lặp lại quen thuộc mà đầy thích thú. Đó là đặc ân mà cuộc đời dành cho mỗi đứa trẻ được lớn lên giữa tình cảm ấm áp của bố mẹ, ông bà. Miền quê, nơi cha hoặc mẹ sinh ra thêm một lần nữa lại đem đến những ngọt bùi cho tâm hồn ta.

Câu thơ thứ hai rất mộc mạc, đơn giản: “Được đi lên rẫy, được về tắm sông” nhưng lại có sức khái quát rất lớn. Đi lên rẫy đâu phải chỉ để trồng trọt, cấy hái như người lớn mà được về với rừng núi. Tương tự như thế, được tắm sông là thỏa thuê ngụp lặn với những kỉ niệm thú vị. Sau này đến lớp, mỗi bạn lại có chuyện để kể, kể khoe, để ao ước được như bạn, được có một vùng quê như đứa ngồi cạnh mình…

Và, từ đó, con đường mùa Hạ của các em nhỏ là con đường từ sự yêu thương, gắn bó này đến sự trìu mến khác, ở đâu cũng có vòng tay trìu mến đón đợi của ông bà. Hình như ai cũng từng san sẻ tình cảm ấy đều cho ông bà, cho nội ngoại. Mỗi chuyến về quê là một món quà dành cho ông bà:

“Thăm bà, rồi lại thăm ông

Thả diều, câu cá... sướng không chi bằng”.

Nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng đã khéo léo dùng ngữ điệu hồn nhiên của trẻ thơ để diễn tả một trạng thái cảm xúc. Thăm bà rồi lại thăm ông tức là sự liên tiếp, nối tiếp không có sự đứt đoạn, không có sự rời rạc, tình cảm gắn kết tạo ra một thế giới của tình cảm đầy ắp.

Tình cảm gia đình giữa các thế hệ được nhà thơ khéo léo đan cài vào từng câu chữ. Ông bà là hiện thân của quê hương, là biểu tượng của tình yêu thương vô bờ bến dành cho con, cháu. Dẫu bé có đi mãi cũng chưa bao giờ đi hết được bến bờ dào dạt của tình yêu đó.

Bài thơ nhắc đến hai trò chơi mà các em nhỏ rất thích thú. Về quê thì không thể thiếu được thả diều - câu cá. Tưởng như đó là chuyện quá quen thuộc, lặp lại bao lần mà vẫn không nhàm chán, không mất đi sự hồi hộp, thú vị. Câu thơ gợi liên tưởng đến sợi dây diều và sợi dây câu, một thả lên trời, một thả xuống nước.

Cánh diều no gió kéo căng sợi dây, con cá cắn câu cũng níu căng sợi dây, niềm vui đến từ đó với sự hồi hộp và háo hức, thú vị… Đó là nguồn cảm hứng mỗi khi được về quê của bao thế hệ. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm sống lại một trời thơ ấu thiết tha trong trái tim mỗi chúng ta. Nhưng, liệu đó có phải là tất cả hàm nghĩa ẩn chứa trong câu thơ này không?

Điều đặc biệt nằm ở cách nhà thơ diễn đạt niềm vui mới thật hồn nhiên làm sao: “Sướng không chi bằng” là cách so sánh của trẻ con, so sánh mà lại không đem cân đo đong đếm với bất kì thứ gì bởi niềm vui ấy là vô giá.

Ở vào cái tuổi hồn nhiên ấy giá trị tinh thần được độc tôn, là vô giá không gì sánh được. Sự sung sướng đó là niềm hạnh phúc mà ngay cả lúc ta không còn trẻ nhưng khi ngẫm lại vẫn còn thấy bồi hồi xao xuyến. Đọc câu thơ viết về ông bà trong thời đại bình yên hạnh phúc hôm nay, bỗng gợi nhớ những câu thơ viết về ông bà thời kháng chiến:

“Ông đi, ông để lại

Cái vành tang cho bà

Vết nhăn hằn sâu mãi

Và hắt hiu tuổi già”.

(Bà và cháu - Trần Đăng Khoa)

Nếu câu thơ của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa là sự cay đắng, ngậm ngùi trong những năm tháng đất nước trải qua cuộc chiến tranh thì “Về quê” của Nguyễn Lãm Thắng là niềm hạnh phúc của Hòa Bình.

Bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân để đem lại sự bình yên cho đất nước. Biết đâu, những người cháu ngày đó đã thành ông, thành bà hôm nay đem tất cả sự yêu thương dành hết cho con cháu hôm nay. Bởi thế mới có một không gian về quê bình yên, náo nức trong bài thơ này.

 Mỗi người sẽ có thêm những lần về quê để tìm kí ức xưa! Ảnh: Bình Thanh.

Mỗi người sẽ có thêm những lần về quê để tìm kí ức xưa! Ảnh: Bình Thanh.

Đọc “Về quê”, chúng ta cảm nhận được hình ảnh quê nhà giản dị thế, tưởng như ai cũng có mà hóa ra lại có một vị trí đặc biệt quan trọng trong tâm hồn ta từ thơ bé. Ở miền quê ấy, trời xanh trong, không còn những bon chen ồn ào, vầng trăng cổ tích hiện lên như một sự thanh lọc tâm hồn. Các bé lại được chìm đắm trong thế giới của sức tưởng tượng qua những bài học thân quen:

“Đêm về ngồi ngắm ông trăng

Nghe ông kể chuyện chị Hằng ngày xưa”.

Ông trăng chính là hiện thân của làng quê. Vẫn câu chuyện đó với cây đa, chú Cuội, chị Hằng đã vun đắp tâm hồn bao thế hệ, hôm nay, ánh trăng đó lại tạo ra sự huyền diệu trong mỗi câu chuyện được kể. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bé ở thành phố mọi khi bận bịu với bài vở, với những ô cửa nhỏ hôm nào đã biến thành những đứa trẻ nông thôn thực thụ, được say đắm với sự kì diệu của không gian quê mùa. Dưới ánh trăng, bé tha hồ tưởng tượng và đâu biết đó là những ngày hè tươi đẹp nhất của đời người mà không bao giờ chúng ta tìm lại được.

Nhưng dù có sống trong khung cảnh lãng mạn đến đâu thì trong kí ức của đứa trẻ bao giờ cũng nhớ đến những món ăn, “có thực mới vực được đạo”. Không thú vị nào bằng món quà quê, hương vị của đồng quê cứ thế theo chúng ta đi mãi. Bởi thế, bài thơ kết thúc bằng cảnh ông bà cháu quây quần bên bếp lửa:

“Bà rang đậu lạc thơm chưa

Mời ông bà, bé say sưa chuyện trò”.

Hình ảnh bếp lửa vừa là nơi rang đậu lạc, vừa là biểu tượng ấm cúng của hạnh phúc, bếp lửa là hồn vía quê hương, là nơi truyền ngọn lửa yêu thương đến từng em nhỏ dù sống xa quê vẫn không phai nhạt tình cảm giữa các thế hệ tạo ra sự gắn kết họ hàng.

Về quê là thế, được về với khoảng trời không còn phải âu lo bài tập, không bút, sách thước kẻ… nhưng vẫn có bài học hấp dẫn. Trẻ em thành phố thiếu gì quà bánh nhưng lại hứng thú với những món ăn dân dã. Một chữ “thơm” đầy hấp dẫn trong đó chứa đựng cả công sức gieo trồng của ông bà, cả tấm lòng chân thật. Chữ thơm như còn đọng mãi trong tâm hồn trẻ thơ mãi không phai mờ.

Về quê là về với làng quê yêu dấu với nương rẫy, với sông hồ, làng mạc. Đi từ quê nội đến quê ngoại, thăm ông, thăm bà, được đắm chìm vào những thú vui quê mùa dân dã mà thú vị. Về quê còn là hành trình mà bé như thể được vào thế giới khác với những bất ngờ từ những điều bé nhỏ nhất.

Bài thơ khép lại một cách tự nhiên, không nặng nề triết lí khô cứng hay giáo điều, cứ “say sưa chuyện trò” như thế mới đúng là cháu của ông bà... Rồi mùa Hè sẽ kết thúc, bé lại vui đến trường, đem niềm vui mùa Hạ vào trang sách mùa Thu như trong một bài thơ khác của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng từng viết:

“Tiếng trống vừa giục giã

Trang sách hồng mở ra

Giọng thầy sao ấm quá!

Nét chữ em hiền hòa”.

(Em vui đến trường)

Nhưng đọng lại vẫn là cảm xúc thật ngậm ngùi bởi mới đó thôi đã mấy mươi mùa Hè, đứa trẻ hồn nhiên ngày nào đã thành con người đầy lo toan, phơi trải trong ta. Nếu không có những ngày về quê đó làm sao ta có được một tâm hồn phong phú, biết yêu thương, biết sẻ chia như bây giờ. Và, giờ đây bóng dáng ông bà xưa đã không còn, mái nhà quê chỉ còn là hoài niệm, một hoài niềm mờ xa nhưng đầy ắp những điều sâu lắng.

Mỗi người sẽ có thêm những lần về quê bằng bước chân lặng lẽ để tìm về kí ức xưa, của một thời thơ bé trên nương rẫy, bờ sông, bên bờ ao, ngước lên bầu trời cao tìm một cánh diều nhưng đều chỉ còn trong kí ức mờ xa…

Bùi Việt Phương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/song-lai-mot-troi-au-tho-post743259.html