Sống như những đóa hoa - Bài 3: Cô Hiệu trưởng 95 lần hiến máu trong 17 năm
Tính đến nay, 'bảng vàng hiến máu nhân ái' của cô Lê Thị Hương đã ghi dấu những cột mốc đáng tự hào với 84 lần hiến 250ml (tương đương 21.000ml), 10 lần hiến 350ml (tổng cộng 3.500ml), và một lần hiến 450ml.

Nhiều năm nay, cô giáo Lê Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Khúc (thuộc xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) âm thầm thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người.

Kể cho tôi nghe về những ngày đầu tiên tham gia hiến máu, cô Hương không giấu được sự xúc động: "Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên hiến là vào tháng 6/2008. Khi ấy, cơ thể tôi khá gầy, chỉ nặng 42kg, tôi lo lắng không biết liệu có đủ sức khỏe để hiến máu hay không. Nhưng khi nhìn quanh, tôi thấy rất nhiều bạn sinh viên trẻ và những cô chú lớn tuổi cũng nhiệt tình tham gia. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận một năng lượng tích cực vô cùng, và từ đó, tôi quyết định sẽ không chần chừ nữa."


Chân dung cô hiệu trưởng giàu lòng yêu thương.

Nói là làm, "bảng vàng nhân ái" của người giáo viên ấy đến nay đã khắc ghi những cột mốc đáng tự hào với 84 lần hiến 250ml (tương đương 21.000ml), 10 lần hiến 350ml (tổng cộng 3.500ml) và một lần hiến 450ml. Với cô, mỗi lần hiến máu không chỉ đơn giản là trao đi một phần trong cơ thể, mà là cách để gieo mầm yêu thương, nuôi dưỡng lòng tử tế. “Hiến máu không chỉ là việc cho đi một phần của mình, mà là cách để sống đẹp hơn, có ích hơn mỗi ngày,” cô Hương chia sẻ.




Những "cuốn sổ đỏ" đặc biệt được cô giáo Hương hết mực nâng niu trân trọng.





Chính vì vậy, hành trình hiến máu của cô không phải là một lựa chọn ngẫu hứng mà là một cơ duyên đẹp, như cô tâm sự: "Hiến máu mang đến cho tôi một niềm vui sâu sắc và cảm giác hạnh phúc thực sự. Mỗi lần tham gia, tôi cảm nhận được sự ấm áp trong lòng khi có thể chia sẻ niềm đam mê ấy với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Dù hiểu rằng đối với phụ nữ, việc duy trì thói quen này không phải lúc nào cũng dễ dàng vì phải cân đối với công việc và cuộc sống gia đình, nhưng đối với tôi, hiến máu đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Mỗi lần hoàn thành một đợt hiến máu, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên, và cảm giác ấy là động lực giúp tôi gắn bó với hành trình này suốt nhiều năm qua."
"Hai niềm đam mê lớn nhất cuộc đời tôi là dạy học và hiến máu nhân đạo."
Đồng chí Lê Thị Hương tâm sự.
Chưa bao giờ cô Hương lỡ nhịp với đam mê hiến máu, dù là trong những hoàn cảnh khó khăn. "Năm 2022, đúng mồng 1 Tết, 5 giờ sáng tôi vẫn đi hiến máu. Có năm chú mất, lo đám tang xong, đúng ngày đủ điều kiện, tôi lại bắt xe đi hiến tiểu cầu luôn," cô kể.
Bên trong văn phòng của cô, những kỷ vật từ các lần hiến máu được trưng bày cẩn thận một cách cẩn thận và trang trọng. Đặc biệt là tấm bản đồ Việt Nam ghép từ 34 linh vật. "Mỗi lần tham gia, tôi đều nhận được một linh vật. Tôi đã gom lại để tạo thành bản đồ này, không chỉ thể hiện tình yêu với Tổ quốc mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân đạo, của sự kết nối giữa trái tim và trái tim," cô tự hào nói.

Tấm bản đồ Việt Nam ghép từ 34 linh vật máu không chỉ thể hiện tình yêu với Tổ quốc mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân đạo.

Ngoài ra, ý thức bản thân là một giáo viên mầm non, cô giáo Hương luôn quan niệm rằng để chăm sóc và dạy dỗ các con thật tốt, trước hết mình phải có một thể chất dẻo dai và tinh thần tích cực. Và chính hành trình hiến máu đã giúp cô càng thấm thía hơn về tầm quan trọng của sức khỏe và sự cho đi. Cô chia sẻ: “Tôi duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao đều đặn để luôn đủ điều kiện tham gia hiến máu. Thật bất ngờ, càng hiến máu, tôi càng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng hơn.” Cô Hương không chỉ dành sự chăm sóc cho bản thân mà còn coi việc hiến máu như một hành động nuôi dưỡng tâm hồn. Hành động này không chỉ giúp người khác mà còn làm phong phú cuộc sống của chính mình.

Nhờ sự đồng điệu trong quan điểm sống và hai tiếng "đồng hương," tôi may mắn có cơ hội kết nối với Hiệu trưởng Hương, dù chị đã từ chối nhiều lời mời từ báo chí và truyền hình trong suốt thời gian qua. Điều này khiến tôi càng thêm trân trọng mối nhân duyên này.
Cô Hương chia sẻ với tôi rằng việc hiến máu của cô không phải để nhận khen ngợi hay vinh danh từ báo chí. Nó là niềm đam mê, một cách để cô có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Mỗi lần trao đi giọt máu của mình, cô cảm thấy yên bình như thể đã làm được điều có ích. Đó là một hành động xuất phát từ trái tim, không vì mục đích cá nhân mà chỉ để mang lại sự sống cho người khác.

“Không có danh hiệu nào khiến tôi cảm thấy trọn vẹn bằng việc biết rằng máu của mình đã cứu sống một người. Nghĩ đến việc một gia đình bớt lo lắng, một sinh mạng được bảo vệ nhờ những giọt máu ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng."
Không chỉ vậy, cô Hương còn như ngọn hải đăng soi sáng phong trào hiến máu tại Trường Mầm non Vĩnh Khúc. Cô đã làm điều mà nhiều người nghĩ là khó, đó là kết nối 31 giáo viên trong trường tham gia đều đặn vào hoạt động đầy ý nghĩa. Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ thu hút các cô giáo trẻ mới vào nghề, mà còn duy trì sự gắn bó của những giáo viên đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp trồng người.
Chia sẻ về cô Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô Lê Thị Hợi, cho biết: "Đồng chí Hương là một tấm gương sáng, không chỉ là người truyền cảm hứng cho tất cả anh em trong trường mà còn là động lực thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh học sinh và người thân của giáo viên. Chồng và anh chị em của các giáo viên cũng đã nhiệt tình tham gia hiến máu."
Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang, một cán bộ nhân viên tại trường, bày tỏ: "Việc làm của chị Hương là một nghĩa cử cao đẹp, là minh chứng cho tinh thần 'Một giọt máu cho đi, triệu trái tim cùng đập'. Không chỉ giúp cứu sống những người cần máu, mà chị còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong tập thể nhà trường. Bản thân tôi đã hiến máu 7 lần và sẽ tiếp tục tham gia khi đủ điều kiện."

Các cô giáo trong trường được cô Hương truyền rất nhiều cảm hứng.






Với những nhà giáo tâm huyết, việc truyền dạy không chỉ đơn thuần là việc cung cấp tri thức. Các cô thực sự là những người gieo mầm yêu thương, nuôi dưỡng những hạt giống nhân ái trong trái tim trẻ thơ. Những giọt máu hồng ấy không chỉ cứu sống mà còn là biểu tượng của niềm tin vào điều tốt đẹp, là chiếc cầu nối bền vững giữa các thế hệ, nơi mà giá trị nhân văn được thấm nhuần và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Các cô thực sự là những người gieo mầm yêu thương, nuôi dưỡng những hạt giống nhân ái trong trái tim trẻ thơ.



Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được cô Hương cùng tập thể giáo viên nhà trường tích cực tuyên truyền tới các em nhỏ.





Càng trò chuyện với chị, tôi càng nhìn thấy nhiều giá trị tốt đẹp của người giáo viên ấy. Trong tương lai, hành trình "hiến đạo nhân đạo" vẫn sẽ được cô Hương cam kết tiếp tục thực hiện và tôi tin tinh thần sẻ chia mà cô lan tỏa sẽ mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi thầy cô trong ngành. "Chúng ta, những người làm nghề gieo trồng tri thức, không chỉ truyền dạy chữ nghĩa hay những bài học về cuộc sống, mà còn đang gieo mầm tình yêu thương và lòng nhân ái vào mỗi học sinh.
Những hành động tử tế, dù nhỏ bé, đều có sức lan tỏa lớn lao. Nghề giáo là một nghề rất nhân văn, và hiến máu - hành động trao đi sự sống cũng là một việc làm đầy nhân văn như thế. Và tôi tin rằng, khi thầy cô sống đẹp, sống vị tha, học trò sẽ nhìn vào đó để học cách yêu thương và sẻ chia. Hãy cùng nhau trở thành những tấm gương sống động để từ những điều nhỏ bé hôm nay, ta nuôi dưỡng nên những thế hệ học trò biết sống tử tế mai sau," cô Hương nhắn nhủ.
"Hành trình hiến máu tựa như một đóa sen – biểu tượng của sự thuần khiết và khát vọng cống hiến. Dù mọc lên từ bùn đất, hoa sen vẫn kiên cường vươn mình, tỏa hương giữa cuộc đời."
“Sống như những đóa hoa” là chùm bài viết nhân văn do phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân thực hiện, khắc họa chân dung những người có nghị lực phi thường đặc biệt – những con người lặng lẽ gieo hạt tri thức, lan tỏa tình yêu thương và cống hiến thầm lặng cho đời.
Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện trong loạt bài đều được chắt lọc từ những hành trình có thật, nơi nghị lực và lòng nhân ái tỏa sáng giữa những khó khăn, thử thách. Thông qua chùm bài, phóng viên mong muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến những con người bình dị nhưng cao đẹp ấy – những bông hoa đời thường vẫn ngày ngày nở rộ, làm đẹp cho cuộc sống bằng chính tâm hồn và trái tim của mình.











