Sông nước mùa xuân - truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY
Những ngày giáp tết, Miền thường xuống bến sông có hoa vàng nở rộ ven bờ, tâm trí cứ lơ lửng ở bến sông, mắt dõi xuống dòng sông. Ba, bốn năm nay, Miền sống trên bờ mà lòng cứ trôi theo dòng sông.
Được lên bờ sống cuộc đời vững chãi vốn là ước mơ lớn nhất đời Miền, giờ thì Miền lại thấy mình cô đơn trong chính ước mơ đó, trong căn nhà nhỏ, thấy lòng căm lạnh mỗi khi nằm cạnh người đàn ông mà Miền lựa chọn và ngỡ rằng sẽ được hạnh phúc.
Miền thấy nhớ sông. Miền nhớ da diết những dòng sông tuôn chảy. Sông nước xứ này hiền lành và chân chất như con người. Nước sông soi bóng những tâm hồn thuần hậu, một đời trọn nghĩa vẹn tình... như tâm hồn của bé Hạ, của Huy.
Miền ra sông ngồi ngắm vạt lục bình trôi tấp vào bờ, thoáng thấy hình mình dưới nước. Miền nhận ra mình không còn xuân trẻ nữa. Năm tháng trôi qua, cô Miền xinh đẹp, thùy mị ngày nào cun cút trên chiếc ghe cũ kỹ bán hoa ngày tết dọc những nhánh sông, nay đã già nua thấy rõ. Tóc Miền điểm nhiều sợi bạc.
Da Miền không còn mịn màng, căng bóng như hồi còn sống dưới ghe. Huy nói đời mình lênh đênh, vất vả một chút cũng được, nay đây mai đó cũng được, miễn là có nhau. Khi nào khấm khá, hai vợ chồng sẽ chọn một bến sông nào ưng ý nhất rồi neo lại, mua đất dựng nhà, bán chiếc ghe đi để sống đời vững chãi...
Miền vẫn nuôi giấc mộng đó trong tim, nhưng cũng thấy chênh vênh khó tả, bởi chỉ sống bằng nghề bán hoa vạn thọ, cúc đồng tiền, mai vàng, bon sai... thì làm gì đủ tiền để mua được miếng đất cho hai vợ chồng trụ lại. Đó là chưa kể đến chuyện phải dựng nhà rồi chí thú làm ăn.
Chiều buông trên sông, ngửi trong gió thấy có hương xuân, thấy hơi se lạnh, ngó lên bờ thấy nhà ai cũng rộn rã chuẩn bị đón tết, Miền càng nóng lòng như thể muốn làm một điều gì đó để thoát khỏi cuộc sống tù đọng trên chiếc ghe nhỏ này.
Miền yêu dòng sông, nhưng Miền đâu thể chôn vùi cuộc đời mình, cuộc đời Huy và tuổi thơ trong trẻo của bé Hạ trên những dòng sông. Miền nghĩ vậy, ở trên ghe mà mắt Miền cứ dõi lên bờ, Miền nhìn sông nước mà nghĩ về một ngày không xa sẽ sống cuộc đời tươi mới, rạng rỡ và vững chãi hơn.
Miền thèm có được căn nhà trên bờ, có cái bến nước để từng chiều Miền ra gội đầu, giặt giũ, vớt ốc, hái rau...; có vuông sân để Miền thích gì trồng nấy chứ không phải cái khạp mẻ đựng đất để phía trước mũi ghe, ngày thường trồng cây ớt hiểm hay cây sống đời, ngày tết có bụi vạn thọ trổ bông cho có không khí mùa xuân trên sông nước...
Những giấc mơ rộng và dài như sông, lấp lánh như sắc hoa ngày tết... đã réo gọi Miền đi, kéo Miền bước về phía bờ đất xa lạ. Ngồi bên bờ sông nhìn những chiếc ghe cọc cạch chạy ngang qua, trên ghe chở đầy dưa hấu, khóm, hoặc hoa tết..., Miền nhớ lại quãng đời lang bạt của vợ chồng Miền. Tim Miền xót đau như có gió luồn vào bên trong. Mới đó mà Miền đã xa Huy và bé Hạ ba, bốn năm trời. Thời gian không thể xoa dịu nỗi đau. Thời gian khiến nỗi nhớ trong Miền thêm chồng chất...
Miền không biết mình đã đợi Huy bao lâu trên bến sông này. Cứ mỗi lần có tiếng máy nổ, tiếng lạch cạch của chân vịt xoáy nước đi trên sông chia xóm nhỏ thành hai bờ, hai nửa, Miền lại xuống bến, nheo mắt nhìn theo cho đến khi chiếc ghe khuất dạng.
Chưa có chiếc ghe nào dừng lại nơi này. Cũng chưa có chiếc ghe nào mang dáng hình của chiếc ghe ngày cũ, trên ghe có cô bé thường ngồi ngoài mũi ghe, tóc tết bím để hai bên vai, đôi mắt long lanh nhìn lên khoảng trời xanh quê mình mà ấp ôm một trời mơ ước. Có lúc Miền nghĩ chắc suốt đời này, chẳng bao giờ gặp lại anh và con.
Một mùa xuân nữa lại sang. Miền sợ mùa xuân, bởi nó khiến Miền thêm già đi, còn bé Hạ thêm lớn lên. Còn gì xót xa bằng khi Miền vô tình gặp con mà không nhận ra vì bé Hạ đã là thiếu nữ...
Sáng sớm, Miền ra bến sông ngồi nâng niu mấy cánh hoa vàng trong tay. Hoa đã nở rộ cả bến sông quê. Có tiếng máy nổ ì ạch từ từ đến. Miền bỏ gàu nước, đứng nhìn chiếc ghe chở đầy hoa. Những sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng nhấp nhô đan xen trên nền màu nâu trầm của những thớ gỗ nhiều năm ngấm nước sông rạch mặn mòi.
Có cái bóp thắt tim Miền. Mắt Miền đăm đăm nhìn theo. Trên mũi ghe, Miền nhận ra chiếc khạp mẻ quen quen, trong khạp có trồng khóm hoa vạn thọ cũng đương hồi bung nở. Chiếc ghe đang đi qua bến sông nhà Miền.
Có lẽ người trên ghe không nhìn lên bờ để thấy bóng dáng người đàn bà đang đứng lặng nhìn theo ghe mà tuôn trào nước mắt. Ba, bốn năm chờ đợi, giờ Miền đã gặp lại chiếc ghe xưa, nhưng chân chẳng còn chút sức lực để chạy theo, cổ họng khản đặc khiến Miền không thể cất lời gọi người xa quay lại...
Nỗ lực. Bất chấp. Nén nỗi đau vào tim. Miền bước từng bước đuổi theo chiếc ghe đang chạy trên sông, đuổi theo người đàn ông đang đứng điều khiển chiếc máy koler cũ kỹ khẹt ra từng vạt khói trắng dã... Miền nhận ra người đó - không ai khác - chính là Huy, người mà Miền chưa từng hết yêu nhưng lại đành lòng phụ bạc vì những giấc mơ không có tên gọi cụ thể.
Khoảng cách giữa Miền và Huy bấy giờ không gần cũng chẳng xa, đủ để Miền nhận ra tóc Huy cũng điểm bạc, và cô con gái ngồi trong ghe đang cầm quyển sổ dày cộm như đang tính tiền hàng có nét giống Miền của thuở xa xưa.
Còn một chút nữa thôi chiếc ghe sẽ rời khỏi dòng sông chia đôi xóm nhỏ. Ra sông Cái. Về muôn trùng sóng biếc. Miền cố đuổi theo. Gai đâm vào chân Miền đau rát.
- Mình ơi! - Miền gọi vống, giọng Miền vỡ ra trong không gian. Mắt Miền đẫm nước. Miền đang chạy theo chiếc ghe chở hoa tết bằng tất cả sức lực của một người đàn bà mòn mỏi đợi chờ để được nói lời xin lỗi.
Hai tiếng: “Mình ơi!” khiến miền ký ức của cả Miền và người đàn ông trên ghe sống dậy. Bấy giờ, qua làn khói mỏng khẹt ra từ chiếc máy koler đời cũ, người đàn ông trên chiếc ghe nhỏ đã thấy Miền. Bóng Miền nhỏ nhoi, chơi vơi, thập thững trên bờ bãi xanh biếc đang đuổi theo. Lòng người đàn ông ấy như có sóng to gió lớn.
Và rồi chiếc ghe chở hoa tết cũng từ từ cập bến. Miền thở hổn hển. Từ trên ghe, một người đàn ông, một cô con gái bước ra mũi. Chiếc nón lá của cô con gái bị gió thổi tốc ra sau gáy. Miền nhìn cô con gái nhỏ, qua màn nước mắt, Miền nhận ra đó là bé Hạ mà ngày xưa Miền sinh ra trên ghe rồi hòa nước sông tắm táp cho con, ngụ ý sau này con lớn lên sẽ yêu dòng sông như máu thịt, như tình yêu của Miền.
Nhưng rồi Miền đã lỗi hẹn với dòng sông, Miền bỏ sông lên bờ chọn sống đời ấm êm vững chãi. Miền đã phụ bạc. Miền có lỗi với bé Hạ. Khoảnh khắc này Miền chẳng biết nói gì, rưng rưng nhìn Huy, nhìn bé Hạ, còn lòng Miền bão dông.
Người cũ, chuyện xưa, tất cả đang ùa về trong phút này. Miền không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì. Còn Huy, anh vẫn im lặng như từ thuở ấy đến giờ, không một lời oán trách, không một lời hờn ghen. Lòng Huy bao dung.
Chỉ có bé Hạ chạy đến nắm tay Miền thật chặt. Chắc con bé sợ nếu buông tay thì Miền sẽ lại vụt mất như mấy năm nay. Đó là khoảng thời gian cô độc và thương tổn nhất cuộc đời cô con gái mới lớn.
Trong thinh lặng của đất trời mùa xuân, bé Hạ nắm níu tay Miền, nói trong tiếng nấc: Má ơi! Đừng đi nữa! Má về ghe mà sống với ba, với con, nghen má...
Miền rưng rưng nhìn con. Lòng bé Hạ cũng bao dung như lòng Huy, như đất rộng sông dài...
Miền nhìn Huy. Miền cần cái gật đầu từ anh để biết rằng anh thứ tha cho Miền. Huy không nói gì. Anh im lặng như sông. Nhưng mắt anh lóe lên những tia ấm nồng. Anh vén sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Miền sang vành tai. Nhìn Miền thật sâu. Vẫn cái nhìn trìu mến của ngày xưa, dù cơ cực, nhọc nhằn vẫn một lòng chở che cho Miền và bé Hạ qua bao mùa sóng gió.
Nắng đổ dài trên mặt sông lấp loáng. Khóm hoa thơm rung rinh trong gió xuân nồng. Chiếc ghe rời xóm nhỏ, từ từ đi về phía ngã ba để đổ ra sông Cái. Và chắc hẳn sẽ không trở lại xóm nhỏ này.
Trên ghe, Miền ngồi tết tóc cho con. Hạnh phúc lại nối liền. Những yêu thương dở dang được chắp nối. Sông nước mùa xuân soi bóng Miền sau một cuộc thiên di...