Starbucks khiến người trẻ uống cà phê hay chạy theo quà tặng: Phải chi 400.000 đồng để được 'chiếc ví nhỏ, charm bông'
Một chiếc ví nhỏ, một 'Charm nhỏ bằng bông', giá trị vật chất không quá lớn, nhưng đủ khiến nhiều người trẻ dậy từ 7 giờ sáng, đội mưa xếp hàng và chi hơn 400.000 đồng chỉ để đổi quà. Starbucks không bán chiếc ví ấy, họ bán thành công những hóa đơn trị giá hàng trăm nghìn đồng. Và điều đáng suy ngẫm hơn cả không nằm ở chiến lược marketing của doanh nghiệp, mà ở việc không ít người tiêu dùng đã sẵn sàng chi tiêu vì sợ bỏ lỡ một món quà phiên bản giới hạn.
Những ngày qua, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh về chương trình đổi quà của Starbucks Rewards. Tấm poster của hãng ghi rõ điều kiện: hóa đơn từ 400.000 đồng có đồ uống thuộc Coffee Series sẽ được nhận quà. Ngay sau đó là hàng loạt bài đăng khoe hóa đơn 400.500 đồng, chiếc ví vừa đổi được và cả câu chuyện đội mưa từ sáng sớm để "săn" thành công.

Nhiều người trẻ quyết định chi tiêu hơn 400.000 đồng để được nhận quà tặng của Starbucks
Điều đáng chú ý là nhân vật chính trong những bức ảnh ấy không phải ly cà phê. Đó là... tờ hóa đơn.
Một người dùng hân hoan khoe hóa đơn 400.500 đồng như một chiến tích. Một người khác chia sẻ cảm giác tiếc nuối vì đến muộn nên hết quà. Trên Threads, nhiều cuộc tranh luận nổ ra về việc liệu Starbucks đang tạo ra một "sân chơi FOMO", nơi món quà nhanh chóng bị mua đi bán lại với giá vài trăm nghìn đồng. Rõ ràng, Starbucks đã đạt được điều họ mong muốn. Không phải bán thêm một chiếc ví. Mà bán thêm những hóa đơn lớn hơn.
Khi người tiêu dùng không còn mua cà phê
Một ly đồ uống tại Starbucks thường dao động từ khoảng 80.000 đến hơn 120.000 đồng. Nếu chỉ có nhu cầu uống cà phê, rất ít người chi tới hơn 400.000 đồng trong một lần ghé quán.

Khách hàng phải chi tiêu 400.000 đồng để sở hữu được chiếc "charm" bằng bông có logo của Starbucks
Muốn đạt ngưỡng đổi quà, khách hàng buộc phải mua thêm bánh, thêm đồ uống, rủ bạn bè mua cùng hoặc đơn giản là gọi nhiều hơn nhu cầu thực tế.
Đó chính là điều mọi thương hiệu đều mong muốn: tăng giá trị trung bình trên mỗi hóa đơn. Thay vì giảm giá để hút khách, Starbucks đưa ra một "phần thưởng" khiến khách hàng tự nguyện nâng mức chi tiêu.
Chiếc ví không phải sản phẩm tạo ra doanh thu. Hóa đơn 400.000 đồng mới là sản phẩm thực sự. Đây là chiến lược marketing rất thông minh và hoàn toàn hợp pháp. Không chỉ Starbucks, nhiều thương hiệu F&B, mỹ phẩm hay thời trang trên thế giới đều áp dụng công thức tương tự: quà giới hạn, số lượng ít, thời gian ngắn và điều kiện chi tiêu đủ cao để khách hàng phải mua nhiều hơn dự định. Doanh nghiệp chiến thắng. Nhưng chưa chắc người tiêu dùng cũng vậy.
Điều đáng lo không phải Starbucks, mà là những chiếc ví tiền đang mở quá dễ
Không ai có thể trách Starbucks. Doanh nghiệp tồn tại để bán hàng và tối đa hóa doanh thu. Nếu một chiếc ví nhỏ có thể khiến hàng nghìn khách hàng nâng giá trị hóa đơn lên gấp ba, gấp bốn lần thì đó là một chiến dịch thành công.
Điều đáng bàn nằm ở phía người mua. Khi một món quà vài chục gram có thể khiến nhiều người sẵn sàng chi thêm 300.000 đồng ngoài kế hoạch, câu hỏi cần đặt ra không phải là "chiếc ví đẹp đến đâu", mà là "khoản tiền ấy có đáng không?".

Một số ý kiến về các chương trình quà tặng của Starbucks Việt Nam
Tâm lý học gọi đây là hiệu ứng FOMO – nỗi sợ bị bỏ lỡ. Chỉ cần thương hiệu nói rằng quà có giới hạn, chỉ diễn ra trong vài ngày, chỉ dành cho thành viên, giá trị cảm xúc của món quà lập tức tăng lên, dù giá trị sử dụng gần như không thay đổi.
Nhiều người không mua vì cần. Họ mua vì sợ người khác có còn mình thì không. Họ mua vì mạng xã hội tràn ngập những bài khoe quà. Họ mua vì nếu không mua hôm nay thì ngày mai sẽ "không còn cơ hội". Đó là lúc ví tiền không còn được điều khiển bởi nhu cầu, mà bởi cảm xúc.
Đừng để hóa đơn quyết định giá trị của bản thân
Đọc các bình luận trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những câu như: "Đội mưa cũng đáng", "400.500 đồng để đổi lấy niềm vui", hay "Đến muộn tiếc quá". Niềm vui ấy là có thật. Nhưng cũng rất ngắn.
Chỉ vài ngày sau, những chiếc ví ấy lại xuất hiện trên các hội nhóm mua bán. Những món charm, móc khóa, bình nước từng được săn đón trước đây cũng nhanh chóng trở thành hàng thanh lý. Chu kỳ lặp đi lặp lại: săn quà, khoe quà, rồi bán lại để chuẩn bị cho đợt quà mới.
Điều còn lại không phải là trải nghiệm thưởng thức cà phê. Mà là cảm giác vừa chạy theo một cuộc đua mà đích đến luôn được thương hiệu đặt xa hơn một chút.
Điều đáng tiếc là trong bối cảnh nhiều người trẻ vẫn than thở về áp lực tài chính, giá nhà, chi phí sinh hoạt hay thu nhập chưa theo kịp mức sống, không ít người lại dễ dàng mở ví chỉ vì một món quà tặng kèm.
400.000 đồng không phải là số tiền quá lớn với tất cả mọi người. Nếu đó là khoản chi nằm trong kế hoạch, để gặp gỡ bạn bè, thưởng thức đồ uống yêu thích hoặc đơn giản là tận hưởng một buổi sáng cuối tuần, chẳng có gì đáng bàn.
Nhưng nếu 300.000 đồng trong số đó chỉ được chi ra để đổi lấy một chiếc ví vốn không nằm trong danh sách cần mua, thì đó là dấu hiệu cho thấy cảm xúc đã thắng lý trí. Starbucks đã làm rất tốt công việc của một thương hiệu. Có lẽ, người tiêu dùng cũng cần làm tốt công việc của mình.
Bởi cuối cùng, chiếc ví miễn phí chỉ là cái cớ. Thứ được bán thành công nhất trong chiến dịch này không phải món quà phiên bản giới hạn, mà là những hóa đơn 400.000 đồng được người mua tự nguyện thanh toán. Và trong cuộc chơi ấy, doanh nghiệp thu được doanh thu, còn người tiêu dùng nên tự hỏi: mình vừa mua một ly cà phê, hay vừa mua cảm giác không muốn bị bỏ lại phía sau?












