Starbucks thu tiền túi giấy: Khi 'sống xanh' phải trả thêm chi phí, nhưng chiếc túi lại bị chê dễ rách
Từ cuối năm 2024, Starbucks Việt Nam bắt đầu thu 500 đồng cho mỗi túi giấy dùng một lần, với mục tiêu khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng bao bì và hướng tới thói quen tiêu dùng bền vững. Starbucks cho biết một phần khoản thu này được dành cho các hoạt động môi trường, trong đó có chương trình trồng rừng. Chính sách này về bản chất không nằm ở số tiền 500 đồng, mà ở việc thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi chiếc túi đã trở thành một khoản tiền riêng trên hóa đơn, chất lượng của nó cũng trở thành vấn đề mà khách hàng có quyền quan tâm.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những phản ánh về túi giấy Starbucks bị rách, bung phần đáy hoặc không đủ chắc chắn để bảo vệ đồ uống trong quá trình di chuyển.

Phản ánh từ khách hàng
Hình ảnh một khách hàng đăng tải ngày 16/7/2026 cho thấy chiếc túi giấy bị rách trong khi bên trong vẫn là đồ uống. Đây không phải lần đầu vấn đề này được nhắc tới. Trước đó, trong năm 2025, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều phản ánh của khách hàng và shipper về tình trạng túi giấy bị rách, bung đáy khiến đồ uống đổ hoặc rơi trong quá trình vận chuyển. Sau những phản ánh này, Starbucks từng có động thái bổ sung túi nylon cho một số trường hợp giao hàng hoặc khách hàng cần di chuyển xa.

Những phản ánh trên chưa đủ để kết luận toàn bộ túi giấy Starbucks đều có chất lượng kém. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp tục được người tiêu dùng đề cập, nó đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: một chiếc túi đã được tính phí riêng thì tiêu chuẩn chất lượng có nên được đặt cao hơn hay không?
500 đồng thực tế là khoản tiền rất nhỏ. Nhưng vấn đề không nằm ở giá trị của nó. Khách hàng không trả tiền để sở hữu một chiếc túi giấy, mà trả tiền để có một phương tiện đủ chắc chắn đưa những sản phẩm họ vừa mua từ cửa hàng về nhà, lên văn phòng hoặc tới nơi cần đến. Nếu chiếc túi bị rách giữa đường, làm đổ đồ uống hoặc khiến sản phẩm bị hư hỏng, thiệt hại mà khách hàng phải chịu rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với 500 đồng.

Đáng chú ý, thị trường đồ uống Việt Nam hiện nay cũng đang cho thấy một cách tiếp cận khác đối với bao bì mang đi. Nhiều thương hiệu như Highlands Coffee, Phúc Long, Gong Cha, Katinat và các chuỗi F&B khác sử dụng túi giấy mang nhận diện thương hiệu như một phần của dịch vụ mang đi. Ở nhiều mô hình, khay hoặc đế giữ cốc còn được sử dụng để cố định nhiều ly, hạn chế va chạm và nguy cơ đổ trong quá trình vận chuyển. Bao bì vì thế không đơn thuần là vật liệu đóng gói mà đã trở thành một phần của trải nghiệm khách hàng.
Sự khác biệt này khiến câu chuyện 500 đồng của Starbucks trở nên đáng suy nghĩ hơn. Khi nhiều thương hiệu coi túi giấy và giải pháp giữ cốc là một phần trong dịch vụ dành cho khách hàng, Starbucks lại lựa chọn thu riêng cho túi giấy với lý do khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm. Chính sách này hoàn toàn có thể được xem là một sáng kiến tích cực về môi trường, nhưng đi kèm với đó là kỳ vọng rằng chiếc túi phải thực hiện tốt chức năng cơ bản nhất của nó.

Túi giấy Starbucks dễ rách hơn khi gặp trời mưa
Bởi “xanh” không chỉ đơn giản là thay túi nhựa bằng túi giấy. Một giải pháp bao bì bền vững còn phải tính đến độ bền, khả năng chịu tải, khả năng chống ẩm và quan trọng nhất là khả năng bảo vệ sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng. Nếu một chiếc túi giấy không đủ chắc khiến đồ uống bị đổ, khách hàng phải mua lại sản phẩm và cửa hàng phải làm lại đơn hàng, thì câu chuyện về hiệu quả môi trường cũng cần được nhìn nhận trên toàn bộ vòng đời của sản phẩm.
Ở góc độ thương hiệu, chiếc túi Starbucks còn có một vai trò đặc biệt. Một khách hàng cầm chiếc túi có logo Starbucks trên đường chính là một “điểm chạm” thương hiệu di động. Nó vừa chứa sản phẩm, vừa quảng bá cho doanh nghiệp. Vì vậy, một chiếc túi chắc chắn, đẹp và tiện dụng có thể góp phần nâng cao trải nghiệm; ngược lại, hình ảnh chiếc túi rách khiến đồ uống rơi xuống đường cũng có thể trở thành một trải nghiệm tiêu cực mà khách hàng nhớ rất lâu.
Starbucks hoàn toàn có thể tiếp tục chính sách thu phí túi giấy nếu mục tiêu là hạn chế việc sử dụng bao bì không cần thiết. Nhưng khi đã thu tiền, điều khách hàng chờ đợi không chỉ là một thông điệp về môi trường mà còn là một sản phẩm bao bì tương xứng với trải nghiệm của thương hiệu. Doanh nghiệp cũng có thể minh bạch hơn về tiêu chuẩn của túi, khả năng chịu tải, cách xử lý khi túi gặp lỗi và cơ chế hỗ trợ khách hàng nếu xảy ra sự cố.
Sau cùng, câu hỏi đáng đặt ra không phải là 500 đồng có đáng để khách hàng phàn nàn hay không. Câu hỏi lớn hơn là: khi khách hàng đã trả tiền cho chiếc túi giấy, Starbucks có coi chất lượng của chiếc túi đó là một phần của chất lượng dịch vụ hay không?
Bởi với một thương hiệu bán cà phê cùng trải nghiệm, đôi khi điều khách hàng nhớ nhất sau khi bước ra khỏi cửa hàng không phải là ly cà phê ngon đến đâu, mà là chiếc túi có đủ chắc để đưa ly cà phê ấy về đến nơi hay không.

