Su-35 và thị trường quốc tế: Vì sao không dễ bán như Su-30?
Su-35 sở hữu nhiều công nghệ hiện đại hơn nhưng lại gặp những rào cản mà Su-30 từng ít phải đối mặt.
Nếu xét riêng về năng lực, Su-35 là một trong những phiên bản phát triển sâu nhất của dòng Flanker. Máy bay được trang bị động cơ AL-41F1S có vector lực đẩy, radar Irbis-E, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và có thể mang tới 8 tấn vũ khí.
Nga đưa Su-35 vào biên chế từ năm 2015 và định vị máy bay ở phân khúc tiêm kích hạng nặng thế hệ 4++.
Tuy nhiên, khi bước ra thị trường quốc tế, Su-35 lại gặp một vấn đề mà Su-30 trước đó ít phải đối mặt: khách hàng không chỉ mua một chiếc máy bay, mà còn phải cân nhắc cả hệ sinh thái và quan hệ chính trị đi kèm.
Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên của Su-35. Năm 2015, Bắc Kinh ký hợp đồng mua 24 chiếc với giá khoảng 2,5 tỷ USD và hoàn tất tiếp nhận vào năm 2019.

Cho đến một thời gian dài sau đó, Trung Quốc vẫn là khách hàng nước ngoài duy nhất của Su-35.

Indonesia từng ký thỏa thuận mua 11 chiếc Su-35, nhưng thương vụ sau đó bị hủy. Một trong những yếu tố được các nghiên cứu đánh giá là sức ép từ Mỹ và nguy cơ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt theo đạo luật CAATSA. Indonesia cuối cùng chuyển hướng sang các lựa chọn khác.

Ai Cập cũng rơi vào tình huống tương tự. Cairo được cho là đã đặt mua Su-35, nhưng thương vụ không được hoàn tất trong bối cảnh Washington cảnh báo nguy cơ trừng phạt.

Những chiếc máy bay được sản xuất cho đơn hàng Ai Cập sau đó phải nằm chờ trong nhiều năm.

Một vấn đề khác nằm ngay trong cấu hình của Su-35. Máy bay sử dụng radar PESA Irbis-E, trong khi AESA ngày càng trở thành tiêu chuẩn được nhiều khách hàng quan tâm ở phân khúc tiêm kích hiện đại.

Một số phân tích cho rằng việc thiếu radar AESA đã làm giảm sức hấp dẫn của Su-35 đối với những khách hàng đang tìm kiếm một bước nhảy vọt về cảm biến.
Trong khi đó, Su-30 có lợi thế lớn hơn về khả năng tùy biến. Ấn Độ phát triển Su-30MKI với nhiều hệ thống riêng; Malaysia có Su-30MKM kết hợp thiết bị của Nga, Pháp và Nam Phi.

Chính khả năng "đo ni đóng giày" này giúp Su-30 phù hợp với nhiều mô hình không quân khác nhau.

Su-35 lại được định vị cao hơn và có cấu hình tương đối tập trung vào năng lực của Nga. Điều đó khiến khách hàng phải cân nhắc kỹ hơn về giá mua, bảo dưỡng, phụ tùng, vũ khí và khả năng tích hợp với các hệ thống đang có.

Đặc biệt, sau xung đột Ukraine, môi trường xuất khẩu của Nga trở nên khó khăn hơn.

Reuters ghi nhận các lệnh trừng phạt và sự vắng mặt của các doanh nghiệp Nga tại Singapore Airshow 2024 đã tạo thêm cơ hội cho các nhà cung cấp phương Tây và châu Á cạnh tranh tại thị trường mà Nga từng có vị trí đáng kể.
Điều đó không có nghĩa Su-35 không còn cơ hội xuất khẩu. Algeria và một số khách hàng khác vẫn được nhắc tới trong những năm gần đây, cho thấy nhu cầu đối với tiêm kích hạng nặng Nga chưa biến mất.
Nhưng quy mô thị trường của Su-35 khó có thể lặp lại thành công của Su-30.
Nói cách khác, Su-30 thành công nhờ khả năng thích nghi với khách hàng; Su-35 lại phải cạnh tranh trong một thị trường ngày càng coi trọng AESA, khả năng tích hợp, hậu cần và yếu tố chính trị.
Đây là lý do một chiếc máy bay hiện đại hơn không nhất thiết trở thành sản phẩm xuất khẩu thành công hơn.


